08/12/2012
|
10:25:00
Cháo dạo đêm Hà Nội
Thành phố đêm nay không còn ồn ào, gấp gáp và bon chen, xa xa chỉ thấy văng vẳng
tiếng rao từ gánh cháo đêm quen thuộc…
Không kể đông hay hè, tạnh ráo hay mưa gió, ngày nào cũng vậy 11 giờ đêm khi đa
phần mọi người đã sẵn sàng đi vào giấc ngủ hay thậm chí còn đang mộng mị với
những cơn mơ thì tôi mới bắt đầu kết thúc công việc.
Dắt chiếc xe đạp lóc cóc trên đường phố, một mình len lỏi qua một vài ngóc
ngách, tôi tìm về với căn phòng trọ đơn sơ của con bé sinh viên tỉnh lẻ đang cố
gắng tưng ngày để “giành giật” cho được tấm bằng cử nhân.
Chính bởi thế, gánh cháo dạo của chị bán hàng quen thuộc đã không còn xa lạ với
tôi. Chị cần mẫn và đúng giờ như chính công việc của tôi vậy, bất chấp thời
tiết, ngày nghỉ, chiếc đồng hồ của tôi và chị như cùng nhịp
Dường như không còn đủ sức chống chọi với cái lạnh cắt da, cắt thịt, tôi dừng xe
trước góc cột điện nơi chị ngồi: “Cho em một tô như mọi khi chị ơi.”
Chị bán
hàng cất lời vui vẻ: “Lại không hành, hạt tiêu à? Lạnh thế này, thêm chút tiêu
cho ấm nhé!.” Tôi vẫn lắc đầu, trung thành với thói quen vốn có.
Chẳng phải ngày nào tôi cũng ăn cháo của chị, không đủ no, mà cũng chẳng đủ tiền
để đêm nào cũng hàng quà, song ít nhất trong cái khu này tôi vẫn là khách quen
nhất của chị.
Tô cháo bình dân chẳng có gì đáng kể, lác đác thịt băm, ít lá thơm, ai ăn đầy đủ
thì có tiêu, hành, dấm tỏi, ngoài ra còn có cháo trai. Tôi thì chỉ cháo thịt
không tiêu, hành.
Với nhiều người, tôi là người chẳng biết thưởng thức, nhìn bát cháo không có gì
hấp dẫn, còn riêng tôi đó lại là ngon, ăn mau về nhà tắm rửa rồi chìm vào giấc
ngủ yên bình thế là cuộc đời tươi đẹp lắm rồi.
Vẫn cái ý nghĩ liệu có phải ngày nào đến giờ này cũng là quá sức chịu đói của
“ông anh ruột” hay không mà lúc nào ăn cháo của chị tôi cũng thấy ngon và thơm
lắm, làm một lèo hết sạch đến đáy bát.
Vậy nên chị bán hàng rất thích, lần nào thấy tôi ánh mắt chị cũng vui hơn hẳn,
ánh mắt đó ấm ấp, đầy hi vọng. Chị múc cho tôi tô cháo rõ đầy mà tiền thì không
bao giờ lấy hơn.
Hết bát cháo tôi đứng dậy dắt xe rẽ vào xóm trọ và không quên chào tạm biệt chị.
Tô cháo đó dẫu không đủ làm tôi no bụng nhưng nó giúp tôi nhận ra nhiều điều.
Giữa thành phố xa lạ này nơi không thiếu gì cạm bẫy, khó khăn nhọc nhằn, song,
không phải lúc nào tôi cũng cô độc. Một giọng nói thân quen, một ánh nhìn ấm áp
dù của người dưng nhưng cũng có thể là điểm tựa giúp tôi tiếp tục bước đi.
Sáng mai, khi thức giấc tôi lại hối hả hòa vào dòng người đông đúc, tôi đi tìm
lối rẽ cho cuộc đời mình nơi giảng đường Đại học./.
(Thanglonghanoi/Vietnam+)