27/08/2010
|
16:15:00
Đặng Thái Sơn: Tôi được sinh ra đúng thời của mình
|
Trước đây, mẹ tôi từng là một giáo viên piano nghiêm khắc. Ít có học sinh nào mà không phải trải qua sự nghiêm khắc của bà. (Nguồn: TT&VH) |
“Tôi nghĩ tính thời điểm cũng quan trọng… Nếu tôi tốt nghiệp muộn hơn, chắc
tôi cũng chỉ đi buôn thôi, không nên cơm nên cháo gì,” Nghệ sỹ Nhân dân Đặng
Thái Sơn tâm sự.
Được gặp thầy là điều quan trọng
Câu hỏi: Việc được thầy Issac Katz phát hiện với việc đoạt giải Chopin 1980,
điều nào đối với ông quan trọng hơn?
Nghệ sỹ Nhân dân Đặng Thái Sơn: Tôi nghĩ rằng lúc đó mà không có thầy
Kat, tôi chẳng làm được điều gì hết. Mình mà có đi thi, cũng chỉ cầm “cái rọ
không” về mà chẳng đoạt được giải thưởng nào.
Ông ấy đã làm cho tôi tin tưởng
vào khả năng của mình, rằng tôi sẽ trở thành một nghệ sĩ biểu diễn tầm cỡ quốc
tế. Dù lúc đó tôi chưa hoàn thiện nhưng cũng đã bộc lộ được tiềm năng.
Trước đây, mẹ tôi từng là một giáo viên piano nghiêm khắc. Ít có học sinh nào mà
không phải trải qua sự nghiêm khắc của bà. Và trong giáo dục con cái, bà đã dạy
tôi không được kiêu ngạo và phải khiêm tốn.
Tuy nhiên, có lúc tôi lại trở nên tự ti - điều này không tốt tí nào. Cho đến
khi gặp ông Katz, tôi mới biết mình là ai. Tôi nghĩ cho dù không có Concours
Chopin nhưng được sự hướng dẫn của thầy Katz, tôi vẫn có thể biểu diễn được ở
tầm quốc tế và đoạt một giải khác. Do đó được gặp thầy với tôi là điều quan
trọng hơn.
Tôi coi việc đoạt giải thưởng Chopin là một bước đệm cho sự nghiệp của mình sau
này. Giải thưởng này đã đem lại một niềm tin lớn cho tôi. Không ai tin được là
mình đã diễn đạt được cái nền văn hóa châu Á chuẩn như thế nào.
Cũng nhờ có giải
thưởng ấy mà sau này Nhà nước đầu tư rất nhiều cho các em ra nước ngoài du học
ngay từ trung cấp. Tôi rất chú ý đến chuyện này. Tôi nghĩ tính thời điểm cũng quan trọng. Nếu tôi sinh sớm hơn thời điểm đó vài
năm, chắc cũng khó vì lúc này đất nước còn chiến tranh, kể cả có sự giúp đỡ của
ông Katz, tôi cũng chẳng có cơ hội đi đâu cả.
Khi tôi tốt nghiệp năm 1975, đất nước cũng gần kết thúc chiến tranh và tôi đi
là vừa đẹp. Còn muộn hơn thời điểm này, chắc tôi cũng chỉ đi buôn thôi, không
nên cơm nên cháo gì.
Tập đàn trong những điều kiện khắc nghiệt nhất
Câu hỏi: Tết 1978, thời tiết tại Mátxcơva xuống tới âm 44 độ C, ông đã từng
luyện tập trong những điều kiện hết sức khắc nghiệt như vậy?
Nghệ sỹ Nhân dân Đặng Thái Sơn: Mọi người cứ nghĩ nhiệt độ như vậy cũng
sẽ lạnh như ở Việt Nam nhưng thực ra ở bên đó, chỉ có ra ngoài trời mới lạnh còn
vào nhà lại rất ấm, nên tôi có thể tập đàn một cách thoải mái. Tôi có cảm giác ở
Việt Nam, mùa lạnh còn lạnh hơn cả ở Nga vì nhiệt độ trong nhà và bên ngoài gần
như nhau.
Nhưng cách đây hơn chục năm, có lần tôi cũng phải luyện tập với điều kiện thời
tiết rất khó khăn. Đó là vào năm 1998 khi ở Canada xảy ra vụ bão tuyết lớn nhất
trong lịch sử. Lúc ấy, tuyết rơi chậm và còn đóng băng thành những viên đá lớn
khi rơi xuống. Những viên đá tuyết làm cây cối gãy đổ xuống đường, còn các mái
nhà thì bị thủng.
Toàn thành phố chìm trong bóng tối với một tuần không có điện. Mọi người phải
di cư đi chỗ khác, hoặc chui vào các siêu thị để lánh nạn, nhưng tôi, vẫn ở nhà.
Vì lúc đó đã có lịch diễn và không thể hủy bỏ nên tôi quyết định ở lại để việc
luyện tập của mình không bị gián đoạn. Một tuần không điện, không lò sưởi và rất
lạnh nên tôi đã phải đeo găng tay để tập được đàn.
Song nghĩ lại, tôi thấy có lẽ những năm tháng đi sơ tán mới chính là khoảng thời
gian phải học tập trong điều kiện khó khăn nhất. Vì lúc ấy, hầu như mọi sinh
hoạt đều ở dưới hầm.
Môi trường ẩm thấp nên đàn hay bị xịt nốt. Rồi lại còn phải
giữ gìn đàn cho chuột khỏi chạy vào khe của các pedal, cắn hỏng búa đàn và lớp
dạ lót bên trong.
Ở nơi sơ tán, dân Hà Nội được người địa phương giúp đỡ tận tình về điều kiện
ăn ở nhưng có những lúc họ không thích tiếng đàn vì sợ “tiếng đàn át tiếng bom,”
ồn ào không nghe được thông báo có máy bay của địch đến để chạy xuống hầm trú
ẩn.
Vậy là có kẻ xui trẻ con trèo lên đàn và “bậy” lên đó. Thành ra, có những
hôm khi chúng tôi vừa mở nắp đàn lên, mùi xú uế bốc lên thật khủng khiếp. Một
tay tập đàn, còn tay kia bịt mũi (cười).
Mỗi tiếng đàn tựa như một từ
Câu hỏi: Theo ông, vì sao nhạc cổ điển lại khó hiểu với đám đông? Vì
sao người Đức xếp âm nhạc có tầm tư tưởng chỉ đứng sau triết học?
Nghệ sỹ Nhân dân Đặng Thái Sơn: Người Đức xếp âm nhạc đứng sau triết học
có lẽ cũng vì tính trừu tượng trong âm nhạc. Khi nghe nhạc, không thể đòi hỏi
người nghe phải hiểu cụ thể là âm nhạc đang nói gì vì mỗi người có sự tự do
trong cảm nhận riêng của mình.
Điều đó thể hiện tính dân chủ cao trong âm nhạc.
Và cũng vì âm nhạc không có ngôn ngữ cụ thể nên phần nào thể hiện được tính
triết học ở đây.
Bình thường người ta luôn đòi hỏi người chơi đàn phải đem đến một tiếng đàn có
chất hát. Tôi thì chia ra làm hai loại. Chất hát mới chỉ ở mức một, còn mức hai
là tiếng đàn phải biết nói lên được. Hát là thuộc về cái đẹp. Đó là sự ngân nga,
lên xuống trầm bổng. Nhưng khi “nói”, thì mỗi tiếng đàn tựa như một từ. Mà từ ở
đây là triết và mình có thể triết theo cách mình muốn.
Tuy nhiên, xếp âm nhạc đứng sau triết học là với người Đức, còn không thể áp đặt
điều này vào âm nhạc của Chopin được. Vì người Đức theo lý trí mà âm nhạc của
Chopin là tình cảm./.
(Còn nữa)
(TTXVN/Vietnam+)