Nói đến làng lụa Vạn Phúc rất
nhiều người trong chúng ta biết đến thương hiệu nổi tiếng lâu đời về
dòng sản phẩm lụa tơ tằm, thế nhưng ít ai biết được tại ngôi làng cổ này
có một gia đình làm nghề truyền thống từng làm ra sản phẩm dâng vua.
Nhớ về thời dệt gấm xưa...
Theo
những người cao niên ở trong làng lụa Vạn Phúc kể lại, nghe truyền tụng
từ thời vua Lê, cả nước gần như chỉ có làng Vạn Phúc – Hà Đông là nơi
dệt được những sản phẩm gấm. Từ thời vua Tự Đức cũng là lúc khởi nguồn
nghề dệt gấm ở đây.
Tương
truyền lúc đó ở làng Vạn Phúc có một người thợ dệt tài ba tên Đỗ Văn
Sửu vào dịp vua Tự Đức làm mừng thọ 50 tuổi, người nghệ nhân đã tự tay
làm một bức trướng dâng vua với dòng chữ thêu 4 chữ “Hoàng vương thọ
khảo” được vua rất ưng ý và khen ngợi. Sau đó ông Sửu được vua tín nhiệm
và dệt thêm những sản phẩm tấm khăn trải bàn, che võng và những vật
dụng khác.
Tuy
nhiên, những sản phẩm và bí quyết nghề nghiệp của nghệ nhân Đỗ Văn
Sửu cũng theo ông qua đời sớm. Đến khoảng thời gian năm 1912, con trai
cụ Sửu là cụ Đỗ Văn Ái đã mày mò nghiên cứu và tìm tòi, khôi phục lại
nghề dệt gấm độc nhất của cha, nhưng do biến động lịch sử nghề gấm nói
trên cũng bị mai một dần và không có người theo đuổi.
Đến
nay ông Đỗ Văn Thiện, chính là hậu duệ của cụ Đỗ Văn Sửu nhớ lại thời
ông nội mình cũng đã làm ra những tấm gấm và đuôi mũ của quan cũng bằng
chất liệu và họa tiết rất độc đáo. Mặc dù không còn khỏe mạnh nhưng ông
Thiện vẫn rất say sưa và tự hào khi kể chuyện về tấm gấm trên.
Theo
ông, tấm gấm to còn lại có niên đại khoảng gần 100 năm, dài khoảng 80
cm, rộng 55 cm, thuộc dòng gấm ngũ thể, với các họa tiết hoa văn chỉ
dùng cho tầng lớp quan lại lúc đó như: Lư hương, chữ thọ, rồng mây có
màu lam tím chủ đạo kết hợp với màu họa tiết đối xứng màu và khung chỉ
bên ngoài màu vàng, một tấm gấm nhỏ hơn rộng và dài chừng 30 cm mang màu
vàng chủ đạo và cũng với họa tiết chữ thọ nổi và chìm đan xen, đối xứng
với họa tiết rồng mây... với dự đoán là vật dùng phủ trên các loại
tráp đựng đồ trang sức hoặc vật dụng trang trí khác và một phần còn lại
của đuôi mũ hoặc đai của các vị quan.
Những
chứng tích còn lại của nghề dệt gấm cổ của gia đình trên được gia đình
ông Thiện cung tiến ra đình cổ Vạn Phúc trưng bày nhưng do quá trình bảo
quản còn hạn chế, qua nhiều năm đã cũ và một phần bị rách, ông sợ bị
mất nên xin Đình cất giữ cẩn thận trong hộp gỗ đặt trang trọng trên bàn
thờ tổ của dòng họ.
Cũng
theo ông Thiện nhớ lại để làm ra được những sản phẩm gấm tinh xảo như
trên, các cụ phải trải qua rất nhiều công đoạn từ chọn tơ, ngâm tơ cho
đến nhuộm trước khi dệt bằng thuốc riêng của nước Pháp chứ không giống
như cách làm ngược lại của những sản phẩm dệt hiện đại.
Vì
vậy màu rất bền và bằng chứng tấm gấm còn lại sau gần 100 năm chất màu
vẫn lì, xỉn xuống một ít, chứ chất màu thì không phai, không thay đổi.
Cộng thêm với khung dệt phải được làm bằng tre già, khi dệt phải cần đến
hai người, một ngưòi ở trên cao kéo hoa còn một người ở dưới đưa
thoi...cả ngày có khi chỉ làm ra được một vài tấc, nhưng sản phẩm ra lò
rất tinh xảo và bền chắc. Đến nay, khi ở cái tuổi “gần đất xa trời” sức
khỏe cũng không còn minh mẫn tuy nhiên ông Thiện vẫn đau đáu về nghề dệt
gấm cổ và mong muốn khôi phục lại.
Nối tiếp truyền thống...
Tâm
huyết và đau đáu một ý thức gìn giữ vốn nghề cổ không kém người cha,
anh Đỗ Văn Hiển đang tiếp bước truyền thống của gia đình làm nên những
sản phẩm lụa làm rạng danh cho gia đình và dòng tộc. Thực tế, với ý chí
và tâm huyết, anh là người đầu tiên sáng tạo ra công nghệ corel Draw
giảm công đoạn thiết kế mẫu lụa bằng tay mất thời gian đến hàng tháng
bằng công nghệ thiết kế trên máy tính chỉ mất 3-5 ngày.
Theo
ông Nguyễn Hữu Chỉnh - chủ tịch hiệp hội làng nghề Vạn Phúc, thì anh Đỗ
Văn Hiển con trai của ông Đỗ Văn Thiện đang là nhân tố số một trong sự
phát triển kinh tế tại làng nghề Vạn Phúc, đồng thời cũng là người có
nhiều đóng góp cho làng nghề. Cho đến nay, anh Hiển đã làm ra được trên
200 mẫu lụa phục vụ sản xuất cho bà con tại làng nghề, mà theo các cụ
cao niên cùng với một số lượng mẫu như vậy nếu làm thủ công thì cả đời
người thợ chắc cũng không làm hết, chưa kể việc áp dụng “số hóa” vào làm
mẫu, độ chính xác ở mức độ gần như tuyệt đối.
Không
dừng lại ở đó, năm 2006 anh Hiển đã phối hợp cùng với Viện kinh tế kỹ
thuật dệt may Việt Nam làm ra máy đục bìa cat tông tự động để tiết kiệm
tối đa thời gian sản xuất lụa cũng như thay thế dần sức người. Tuy
nhiên, sau khi sáng tạo thành công viện thử nghiệm đã để gia đình anh
dùng thử một năm rồi lấy lại.
Chưa
hết, đối với kỹ thuật làm ra sản phẩm gấm cổ mà tổ tiên anh làm ra, anh
cũng đang rất muốn người cha truyền lại kỹ thuật cũng như chuẩn bị công
tác khôi phục lại một nghề làm gấm cổ và độc nhất.
Tuy
nhiên cả hai dự định của người nghệ nhân tài ba vẫn đang dừng tại chỗ
vì lý do kinh phí cần tới vài trăm triệu cho một dự định, hơn nữa đối
với dự định khôi phục nghề dệt gấm cổ lại không có giá trị về kinh tế
trong thời hiện đại mà chỉ mang nhiều giá trị về văn hóa và truyền
thống./.