18/11/2012
|
15:09:00
Hà Nội: Những "thi sỹ làng" mê thơ tột đỉnh
|
Cổng vào làng Chùa, xã Sơn Công, Ứng Hòa, Hà Nội. (Nguồn: Người Hà Nội) |
Đó là làng Chùa (còn gọi là làng Hoàng Dương) thuộc xã Sơn Công, huyện Ứng
Hoà, Hà Nội. Nơi những người nông dân trở thành những “thi sĩ làng” yêu thơ, mê
thơ đến tột đỉnh, từ em bé cho đến những lão nông tuổi ngoài 80 đều hồ hởi làm
thơ, lắng nghe thơ và bình thơ, lấy thơ làm lẽ sống cho cuộc đời khiến ai cũng
phải ngạc nhiên khi đến mảnh đất này.
Cổng vào làng Chùa, Hoài Đức, Hà Nội
Cổng vào làng Chùa, xã Sơn Công, Ứng Hòa, Hà Nội
Ngôi làng nằm ở phía Nam Hà Nội ven con sông Đáy hiền hòa. Người dân làng Chùa
quanh năm gắn bó với đồng ruộng, cây lúa, củ khoai tưởng chừng không có gì đặc
biệt, nhưng bước qua chiếc cổng làng được khắc bốn chữ Hán “Vọng tự nhập xuất”
(nghĩa là trông chữ để vào làng) đã khiến chúng tôi đi từ bất ngờ này, đến thú
vị khác.
Người dân nơi đây cho biết không biết tự bao giờ thơ đã đi vào đời sống như một
phần không thể thiếu. Từ người già đến trẻ nhỏ, từ đình làng ra cánh đồng, bờ
đê, đến từng ngôi nhà nhỏ, nơi đâu cũng đầy ắp những vần thơ lai láng.
“Những câu thơ loé lên từ ánh sáng lưỡi cày, tứ thơ giản dị và mộc mạc như củ
khoai, củ sắn, ý thơ xanh tốt như ruộng lúa, nương ngô..”. Cứ đều đặn từ 8 giờ
đến 9 giờ tối hàng ngày đài truyền thanh của làng lại tổ chức đọc thơ do chính
người nông dân làng Chùa sáng tác.
Theo họ đó không chỉ là “trọng câu thơ, trọng cái chữ, cái tình, mà là một
phương thức truyền tải và lưu giữ tốt nhất truyền thống làm thơ, cũng như những
lời răn dạy của cha ông cho thế hệ trẻ”.
Và mỗi khi “tiếng thơ” của đài thôn phát lên mọi người đều háo hức lắng nghe.
Các cụ bô lão trong làng cho biết, truyền thống yêu thơ và làm thơ ở làng đã có
từ hàng trăm năm rồi. Trước kia trong làng có Câu lạc bộ thơ tiền thân từ hai
hội Văn chỉ của làng thành lập cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX, với việc tổ chức
đọc thơ vào rằm tháng giêng hàng năm, nhưng sau cách mạng tháng Tám thì cái lệ
này bị mai một dần, đến cuối những năm 1980 cụ Nguyễn Xướng Đức là một người
giỏi thơ văn đã khôi phục lại Câu lạc bộ thơ và từ đó được phát triển mạnh mẽ
cho tới hôm nay…
Theo bà Cao Thị Sam thành viên Câu lạc bộ thơ làng Chùa cho biết: Hiện nay số
hội viên Câu lạc bộ thơ làng lên tới hơn 50 người với đủ thành phần lứa tuổi từ
60 đến 80 tuổi, kể cả trong làng và những thi sĩ, nhà văn đã thành danh. Câu lạc
bộ thơ làng Chùa được duy trì và phát triển chủ yếu là do đóng góp của các thành
viên trong Câu lạc bộ, song phong trào làm thơ của làng Chùa lại phát triển mạnh
và được sự hưởng ứng của bà con làng xóm. Khi có những bài thơ hay, sẽ được khen
thưởng kịp thời. Món quà chỉ là một tập thơ, có khi là quyển sổ, cái bút thế
nhưng mọi người ai cũng hồ hởi tham gia nhiệt tình.
Điều lý thú là người làng Chùa đều làm thơ không phải vì mục đích tiền bạc, danh
vọng hay sự nổi tiếng, mà họ đến với thơ như một cách để nói lên những tâm tư
suy nghĩ, để giãi bày nỗi lòng mình.
Những vần thơ được viết theo cảm hứng, không trau chuốt mà mộc mạc, giản dị như
chính cuộc sống đang đi qua hàng ngày của họ. Đề tài của thơ cũng đa dạng, khi
thì về những tấm gương điển hình về gia đình văn hóa, những cá nhân tốt cho đến
việc phê phán những thói hư tật xấu, các tệ nạn xã hội và cho đến cách dạy con…
đều được người dân làng Chùa ứng khẩu thành thơ.
Rồi cũng từ thơ ca, mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đi vào lòng
người làng Chùa cứ nhẹ tênh, “phởn phơ” như một bài thơ trữ tình nồng thắm.
Có lẽ bởi thế người dân ở đây không chỉ tự hào về thơ, mà coi thơ như một điều
cốt yếu trong đời sống, luôn trân trọng gìn giữ để mạch nguồn thơ chảy mãi từ
thế hệ sang thế hệ khác, làm cho “tiếng thơ” cất lên như một bài ca cuộc sống.
Hiện người làng Chùa đang truyền nhau câu: “Ngày xưa trong ngày Hội làng, người
ta mổ trâu mổ bò, rượu chè cờ bạc/ Ngày nay người làng Chùa đốt trầm đọc thơ/
Mừng thay, mừng thay đất ta đã sinh ra những thi sĩ… ”.
Được biết hiện nay làng Chùa có rất nhiều du khách và những người yêu thơ từ
khắp mọi miền đất nước tìm đến để nghe thơ, cảm nhận thơ và tận thấy những người
nông dân “thi sĩ” làng Chùa ứng khẩu, sáng tác thơ và còn để suy ngẫm những câu
như thơ như “châm ngôn” độc đáo: Thơ không làm ra lúa vàng gạo trắng/ Nhưng thơ
đã làm ra những giấc mơ giản dị/ Thơ sinh ra từ những luống cày/ Thơ thân thiết
như hạt lúa củ khoai/ Người làng Chùa lấy đức làm gốc/ Lấy thơ truyền đức…”.
Đặc biệt vào ngày hội thơ tháng giêng hàng năm là dịp để các thành viên trong
Câu lạc bộ trổ tài thơ cũng như đàm đạo những câu thơ độc đáo chỉ có ở làng
Chùa./.
(Người Hà Nội/Vietnam+)