01/10/2012
|
11:24:00
Hà Nội... ngày trở gió!
Hôm nay trời trở lạnh, gió bấc về gõ lên khung cửa kính tòa nhà ba tầng nơi cuối
con hẻm. Lay lắt. Hắt hiu. Mùa ảm đảm đã về trên phố, vào đến ngõ, gõ đến tận
cửa. Một chút mùa đông dường như đã láu táu len vào nhà, vào phòng, lên giường,
qua làn chăn ấm tới tận da thịt của một người chưa sẵn sàng chia tay mùa thu...
Uể oải rời khỏi giường, khoác tạm lên người một chiếc áo dài tay để giữ
ấm, tôi tiến ra phía cửa ngắm nhìn mùa đông. Phố chẳng có ai. Cây và lá lay lay
nhẹ, rì rào như cổ vũ cho những chiếc lá khô vàng đang đua nhau rụng xuống. Vài
giọt mưa đọng trên những chùm dây điện giăng mắc cũng theo gió đuổi nhau ngang
dọc, thỉnh thoảng buông mình rơi cùng lá. Mùa đông về trên phố...
Trút bỏ bộ đồ ngủ còn nguyên hơi ấm, tôi bước vào phòng tắm. Làn nước ấm
phun mạnh từ chiếc vòi hoa sen bao trùm lấy cơ thể, đê mê. Bọt xà phòng tung
trắng xóa, phủ lấy cơ thể như vuốt ve. Hơi nước bốc lên, che mờ tấm gương lớn
trong phòng tắm, tôi tiện tay vẽ vài hình nghịch ngợm lên mặt gương trước khi
bước ra ngoài. Tắm sáng đã thành thói quen lâu nay của tôi, thế nên dù gió rét
về trên phố, tôi vẫn không thể bỏ được thói quen này. Một thói quen đã trở nên
bình thường đến thiết yếu.
Bước ra phố trong bộ đồ quen thuộc - giầy thể thao, quần bò xanh, áo sơ mi
trắng ở trong và chiếc áo len đen ở ngoài, kèm theo một chiếc áo khoác to giữ ấm
- tôi nhẩn nha theo tiếng nhạc Phú Quang hướng về quán cà phê góc đường. Ông mặt
trời lười biếng ngủ vùi sau đám mây trên đầu, chỉ he hé chút ánh nắng nhợt nhạt
xuống con đường đầy lá. Một cơn gió thổi qua, lao xao cuốn theo những chiếc lá
khô sang phía bên kia đường. Xào xạc những chiếc lá ở lại, tấp tểnh không yên
như cũng muốn theo gió bỏ đi.
"Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố
Bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường..."
Tôi giật mình thoát khỏi bước vô định. Một phút nhìn lá, một phút gió một
phút mây mà bỗng chốc lãng quên quán cà phê đã ở sau lưng từ lúc nào.
Quay trở lại quán, gọi một cốc cà phê nóng và chọn cho mình một chỗ ngồi
gần cửa sổ, tôi thả mình xuống chiếc ghế đệm êm. Mùi thơm cà phê đưa lên mũi,
đánh thức bộ não còn phần nào ngái ngủ. Tôi ôm cốc cà phê vào sát người, vừa để
tận hưởng hơi ấm của chiếc cốc phả ra, vừa để hít hà được nhiều hơn làn hơi đang
tỏa lên từ miệng cốc. Mầu đen sánh của cà phê nhìn đến thân quen là. Mầu đen,
cái mầu không có nhiều biến thái ấy, dễ đem lại cho tôi cảm giác an toàn và thân
thuộc. Tôi ngắm nhìn cà phê như thể tìm một sự đồng cảm sâu lắng.
Phố sáng chủ nhật vắng người, không mấy ai qua lại. Cái nét hiu quạnh ban
đầu dần dần chuyển sang yên bình và thư thái. Gió vẫn hiu hiu thổi và lá vẫn
không thôi rơi. Tôi lặng lẽ ngắm phố. Ở góc này, Baltimore có chút gì đó giống
Hà Nội vào đông - cũng êm ả và hài hòa đến lạ kỳ. Tôi nhớ hồ Gươm sáng ngày Tết,
khi tôi và hai người bạn cùng nhau co ro trên ban công cà phê Đinh, mặc thời
gian trôi qua chầm chậm. Tôi nhớ bát phở sáng, mấy đứa húp xì xụp sau một buổi
lang thang. Tôi nhớ cả những que kem lạnh ngắt của Tràng Tiền, mấy đứa vừa ăn
vừa xuýt xoa ngay trên bậc thềm Nhà hát lớn. Ôi kỷ niệm, kỷ niệm của tôi...
"...Tôi muốn mang Hồ Gươm đi trú đông,
Nhưng làm sao, mang nổi được sông Hồng.
Làm sao gói nổi heo may rét,
Thôi đành để hồ cho gió bấc trông.
Sao Hồ Gươm biết tôi ra đây,
Mà trùm yêu thương lên bóng vai gầy,
Mà lau mắt tôi bằng ngàn con sóng,
Mà thả trời xanh xuống trên từng nhánh cây."
Cuộc sống cả thành phố đang bị đảo lộn. Trong những ngôi nhà nước ngập cao
hơn giường, nước ăn còn không biết lo thế nào, chứ đừng nói đến sự xa xỉ như tắm
bằng nước nóng. Trong những con ngõ mênh mông nước, lềnh bềnh rác trôi ngang
trôi dọc, người đi ra không được mà người đi vào cũng không, chợ chẳng họp được,
kệ cho mọi nhà thấp thỏm lo bữa tới ăn gì. Còn tôi, sáng nay ỏng eo chê chiếc
bánh bơ nóng hổi, làm ra rồi bỏ đó không ăn. Xe hỏng, đồ dùng vật dụng hỏng, các
hoạt động bị ngưng trệ, cả thành phố như tê liệt... cốc cà phê của tôi vẫn nóng
hổi trong phố yên bình.
Làm được gì ư, chẳng làm được gì cả. Giá như tôi có thể về bên thành phố,
ở bên ba, bên mẹ, bên em; ở bên những nét mặt muộn phiền, để cùng nhau than thở,
cùng nhau chia sẻ, cùng nhau gượng cười trong mất mát, khóc trong những đau
thương. Giá như, giá như tôi có thể là một phần của thành phố ngay trong lúc này
đây. Mặc kệ những nhu cầu thiết yếu, mặc kệ gió mùa đông, mặc kệ cà phê nóng...
mặc kệ cả những cuộc đua vô vị... giá như tôi có thể về bên thành phố...
Người Hà Nội ơi, có biết chăng một tâm hồn đang dõi theo thành phố, đang
xót xa cay đắng, đang thấp thỏm lo âu. Mây sẽ tan đi và mưa sẽ tạnh. Chỉ trong
một vài ngày nữa thôi, mọi thứ sẽ được khôi phục lại, và Hà Nội sẽ lại đẹp như
vẫn luôn thế. Đừng buồn, đừng buồn quá... Những ngày tồi tệ nhất rồi cũng sẽ qua
đi, và tôi sẽ trở về bên phố. Dù xa là thế, tâm hồn tôi vẫn sẽ mãi gắn quyện
cùng Hà Nội…/.
(Thanglonghanoi/Vietnam+)