14/08/2010
|
15:48:00
Hấp dẫn trà chén Hà thành
|
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet) |
Quán trà chén có ở khắp mọi nơi trong thành phố. Có quán phơi ra giữa vỉa
hè, cửa ga, bến ôtô, cổng cơ quan. Có quán lại nằm kín đáo khuất lấp trong các
khu chung cư cao tầng, những ngách nho nhỏ, sâu hun hút hay lọt thỏm dưới chân
cầu thang khu tập thể...
Tạt vào quán trà chén ở vỉa hè Hà Nội, ngồi xuống chiếc ghế băng thấp lè tè khẽ
gọi bác già râu tóc cũ kỹ hoặc bác gái mặt mũi hiền hậu đang loay hoay trong
quán cho chén trà móc câu. Thong thả đưa cái chén sứ men rạn lên, nhấp sẽ một
ngụm nhỏ trà nóng nghi ngút khói. Hương vị chan chát, xin xít của trà thật thú
vị nhưng nét văn hóa của thưởng trà chén đất Hà thành còn tuyệt hơn.
Quán trà chén thường rất giản dị. Bên chiếc bàn được ghép lại từ dăm tấm
gỗ mỏng là mấy cái lọ, bên trong đựng chè lam, kẹo lạc, kẹo vừng, kẹo cao su.
Cạnh đó là mấy chai La vie cùng dăm bao thuốc lá Vinataba nằm ngày ngắn trong
chiếc hộp nhỏ. Cái khay nhựa để giữa bàn bày biện bộ chén tống cùng ấm trà. Thấp
dưới cạnh bàn là cái điếu cày...Quán nhỏ, chỗ ngồi ít mà lúc nào cũng đông khách
đến lạ.
Khách ngồi quán trà chén hầu hết là cánh đàn ông với đủ ngành nghề khác
nhau, từ dăm vị công chức, đôi ba vị khách qua đường, đến mấy anh xe ôm, anh
phóng viên, nhà báo...
Mỗi người vào quán theo một “hoàn cảnh” khác nhau. Người thì tạt vào quán
trước mỗi buổi đi làm, ồn ào những câu chuyện vô thưởng vô phạt. Người thì sau
khi bữa điểm tâm liền ghé vào hàng nước vừa xỉa răng vừa “làm” một chén trà và
lôi tờ nhật báo ra “điểm” tin. Người lại ngồi một mình lơ đãng ngắm lũ trẻ con
chạy đuổi nhau thoải mái dưới những tán cây cổ thụ.
Nhưng dù là khách nào cũng luôn giữ đúng nguyên tắc hòa đồng, tôn trọng
nhau, trò chuyện thanh tao, từ tốn, không ồn ã, mất trật tự. Còn vị chủ quán trà
hiền tính cũng... mặc kệ khách để tiếp tục loay hoay “tiếp” chút trà móc câu
Thái Nguyên vào ấm rồi chuyên thêm chút nước sôi, sẵn sàng phục vụ những người
sau tới.
“Ngồi bán quán ở đây từ những năm đất nước còn trong gian khó của những
năm sau thống nhất đến nay đã bốn chục năm có lẻ, tôi thấy nhiều điều thú vị với
cách thưởng trà của người Hà Nội. Họ không đơn giản đến quán chỉ uống trà, giải
cơn khát đâu,'' bác Lương, chủ quán trà ở cạnh ngã ba phố Trần Khát Chân-Võ Thị
Sáu nói.
Theo lời kể của người phụ nữ gốc Hà Nội này, cả ngày ngồi bán quán nhưng
bà Lương nắm rõ chuyện trong ngõ, ngoài xóm, thời sự trong nước quốc tế, chuyện
văn hóa văn nghệ, khoa học kỹ thuật đến chuyện “chính trị, chính em.” Nghĩa là
đủ thứ chuyện trên đời mà khách đến uống trà mạn đàm với nhau. Và mọi thông tin
theo cách nói vui là “thông tấn vỉa hè” ấy đều không qua đôi tai người phụ nữ ở
ngoài độ tuổi ngoài sáu mươi này.
Thật ra không chỉ riêng bà Lương cảm nhận được văn hóa uống trà chén Hà
Nội. “Người ta gọi kiểu uống trà trong chiếc chén hạt mít hay chén tống của
người Hà Nội là trà chén hay chè chén. Cách gọi đó là để phân biệt kiểu uống trà
đá trong cốc thủy tinh của người Sài thành.
Và vào quán uống chén nước trà để làm đầu câu chuyện đã định hình thành
nét văn hóa ‘mới’ của người Hà thành. Nét văn hóa đó thay cho ‘miếng trầu là đầu
câu chuyện’ vốn dĩ đã có từ bao thế kỷ qua. Điều thú vị là nét văn hóa này từ
vài thập niên gần đây đang lan tỏa ra khắp các tỉnh phía Bắc,” ông Trần Anh Lân,
một cư dân sinh ra và lớn lên ở phố Hàng Bạc đã hơn bảy mươi năm nay và “yêu Hà
Nội đến mê mệt” cho hay.
Hà Nội trong thời buổi hội nhập kinh tế quốc tế đang ngày càng có các quán
trà sang trọng, kiểu cách nổi tiếng. Nhưng chén nước trà nóng nghi ngút khói tỏa
hương vị chan chát, xin xít chưa đựng nét văn hóa bình dị mà mộc mạc vẫn lặng lẽ
tồn tại trong cái hỗn độn, ồn ào và sầm uất. Đó cũng chính là sự khác biệt của
Hà Nội nghìn năm văn hiến./.
Anh Tùng (TTXVN/Vietnam+)