25/03/2010
|
15:39:59
Lễ hội tôn vinh “gia đình văn hóa” từ… 500 năm trước
|
Người dân hai bên đường trải chiếu để đoàn rước đi qua. |
Lễ hội ở đình Vòng, đường Khương Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội,
diễn ra hôm 16/3 vừa qua (tức 1/2 âm lịch) là một lễ hội tôn vinh “Gia
đình văn hóa” (nói theo danh hiệu hiện đại) rất đặc biệt, theo đúng phong tục từ
500 năm trước của các cụ ngày xưa.
1. Chuyện gắn biển “Gia đình văn hóa” ở các nhà dân thời gian qua ở một số
địa phương đã khiến nhiều người thắc mắc, lên tiếng và cho rằng việc gắn biển
tràn lan như vậy là không thực chất, mang tính hình thức, phô trương, lãng phí.
Văn bản mới được đưa ra tuần qua của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định
không được phép gắn biển “Gia đình văn hóa."
Điều đó đặt ra câu hỏi, cần phải tổ chức “tôn vinh” các gia đình văn hóa
như thế nào cho thực sự “văn hóa?”
Theo quy chế hiện hành quy định: “Đối với gia đình được công nhận danh
hiệu Gia đình văn hóa ba năm liên tục, được ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
trao giấy chứng nhận ba năm đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa” (hai năm đầu sẽ
được ghi vào “sổ vàng”). Với quy định này có thể thấy việc treo bằng công nhận
“Gia đình văn hóa” trong mỗi gia đình là một hình thức tôn vinh trang trọng,
tiết kiệm.
Tuy vậy, vừa qua tôi đã được đi dự một lễ hội tôn vinh “Gia đình văn hóa”
rất đặc biệt, theo đúng phong tục của người xưa, cũng tiến hành ba năm một lần
với hình thức mang đậm tính tâm linh.
2. Theo sử ghi lại, vào khoảng trước năm 1522, đình Vòng được xây dựng tại
đất Kẻ Mọc, nằm sát kinh thành Thăng Long xưa (nay thuộc phường Hạ Đình, quận
Thanh Xuân). Nơi đây được coi là đất lành, có nhiều tiến sĩ, cử nhân, danh nhân.
Đình Vòng không chỉ thờ hai vị tướng (Thành hoàng làng) mà có một điểm đặc biệt
là cho phép các dòng họ thờ bài vị của cha mẹ, tổ tông.
Chính vì vậy người dân Kẻ Mọc rất coi trọng việc tôn vinh những gia đình
có truyền thống học hành, kính trên nhường dưới, kinh tế khá giả, cuộc sống hạnh
phúc. Đó là cơ sở để họ tổ chức một lễ hội không đâu có: Tôn vinh “gia đình văn
hóa” (nói theo ngôn ngữ hiện đại).
Theo đó, cứ ba năm một lần, vào các năm Dần, Thân, Tỵ, Hợi, đình làng lại
được mở ra để tổ chức lễ hội nhằm tôn vinh gia đình tiêu biểu nhất từng làng
thuộc đất Kẻ Mọc. Gia đình này ngoài việc đạt được đầy đủ các tiêu chuẩn phức
tạp trên còn phải nhận được sự bầu chọn của đông đảo người dân trong làng. Như
vậy, sẽ chỉ có một gia đình thực sự xứng đáng với danh hiệu này và sẽ được đón
nhận lộc của Thành hoàng làng.
Theo thứ tự, kiệu của Thành hoàng làng sẽ đến gia đình văn hóa thuộc làng
thứ nhất làm lễ, sau đó lần lượt đến gia đình tiêu biểu của các làng còn lại.
Thường sẽ chỉ có năm gia đình thuộc năm làng của đất Kẻ Mọc có được vinh dự này.
Hình thức này không chỉ có ý nghĩa tôn vinh gia đình văn hóa mà có có ý nghĩa
nhắc nhở những gia đình khác phải học hỏi, phấn đấu để có thể nhận được vinh dự
này vào các lễ hội tới.
Những gia đình nhận được vinh dự đó cũng không chỉ đơn giản nhận ơn của
Thành hoàng làng là xong. Trước tiên họ phải làm lễ cảm tạ tại đình làng, đồng
thời phải tán lộc cho người dân cùng làng bằng cách đem lộc đó tới đình, thắp
hương và chia cho tất cả mọi người. Trên đường đi, trẻ em thường được đưa qua
gầm kiệu để mau ăn chóng lớn. Còn người lớn lại thắp hương, gửi lộc với hi vọng
có nhiều may mắn, đặc biệt là có được vinh dự như gia đình đã được lựa chọn.
Một nghi lễ lấy lộc đặc biệt cũng được diễn ra trong quá trình rước kiệu
Thành hoàng làng từ “Gia đình văn hóa” về lại đình Vòng. Đó là khi kiệu đi qua
gia đình nào, người của gia đình đó sẽ đem chiếu mới ra trải trước nhà để cả
đoàn rước đi qua. Họ coi đó là cách lấy lộc rơi, lộc vãi và sẽ đem chiếu đó về
để dùng với mong muốn có lộc cả năm.
Như vậy, một gia đình được công nhận là “Gia đình văn hóa” không chỉ cần
có một thời gian dài phấn đấu, giữ gìn sự yên ấm trong gia đình mà còn phải tiếp
tục sống có trách nhiệm, xứng đáng với những gì được Thành hoàng làng trao cho
trong ít nhất là ba năm tiếp theo. Đó là luật bất thành văn nhưng cơ bản nó giúp
cho người dân đất Kẻ Mọc luôn sống trong yên bình và hạnh phúc.
3. Năm nay, gia đình cụ Trương Cảnh Lâm đã được chọn là gia đình tiêu biểu
trong ba năm của cụm 4 (ngoài gia đình cụ, năm nay còn hai gia đình nữa cũng
được chọn). Cụ cùng gia đình đã đến tế lễ tại làng và cảm tạ Thành hoàng làng đã
phù hộ cho gia đình được hạnh phúc, con cháu làm ăn tấn tới.
Dĩ nhiên, danh hiệu “gia đình tiêu biểu” theo phong tục truyền thống ở
đình Vòng không hoàn toàn trùng khớp với các tiêu chuẩn của danh hiệu “Gia đình
văn hóa” của ngày nay. Nó gồm nhiều tiêu chuẩn khắt khe hơn (cả làng trong ba
năm chỉ bầu chọn ra dăm ba gia đình tiêu biểu), và cách thức tổ chức cũng mang
đậm yếu tố tín ngưỡng, truyền thống. Tuy vậy, việc gắn tôn vinh gia đình với các
nghi lễ nơi đình làng, với phong tục truyền thống... cũng là một gợi ý tốt cho
việc tôn vinh các gia đình văn hóa ngày nay.
Từ lễ hội đình Vòng nói trên cũng cho thấy việc công nhận “Gia đình văn
hóa” ngày nay là vô cùng cần thiết, nhưng điều quan trọng nhất là sự tôn vinh
phải đúng người, đúng tiêu chuẩn, được cả cộng đồng thừa nhận. Và rồi sau đó,
chính những gia đình được công nhận này cũng luôn phải có ý thức “giữ gìn” danh
hiệu được trao trước sự giám sát của cả cộng đồng./.
(TT&VH/Vietnam+)