14/06/2010
|
12:38:00
Người nghệ nhân đậu bạc mơ về một Phố nghề
|
Ông Trường luôn trăn trở gìn giữ nghề đậu bạc truyền thống đất Thăng Long. (Ảnh: Thu Thủy/Vietnam+) |
Khi cái tuổi “thất thập cổ lai hy” đã cận kề,
người nghệ nhân - người thương binh 4/4 với đôi tay khéo léo vẫn không
thôi tâm huyết gìn giữ nghề đậu bạc truyền thống đất Thăng Long.
Bao nhiêu năm ông phục dựng và duy trì nghề là bấy nhiêu ngày đêm trăn
trở với giấc mơ đưa quê hương Định Công lên Phố nghề. Ông là Quách Văn
Trường - một trong những người được nhắc đến nhiều nhất khi nói tới Bạc
Đậu Định Công.
Giữ nghề quý trong "cơn lốc" mai một
Đậu bạc là kỹ thuật chế tác bạc độc đáo, kéo bạc thành sợi như chỉ xe
rồi uốn, kết, sắp đặt thành các chi tiết nhỏ gắn lên đồ trang sức,
trang trí. Đây là kỹ thuật khó mà dường như chỉ có những người nghệ
nhân ở Định Công mới có khả năng chế tác đạt đến độ tinh xảo.
Theo lời ông Quách Văn Trường kể, nghề kim hoàn của làng đã xuất hiện
từ lâu đời, do ba anh em họ Trần có công lưu giữ, truyền tụng. Ghi nhớ
công ơn, những người trong nghề đã tôn họ làm ông tổ nghề kim hoàn Việt
Nam.
Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam cũng cho rằng, Định Công là một trong những cái nôi của nghề chạm vàng bạc Việt Nam.
Trở về sau chiến tranh, ông xót xa chứng kiến nghề đậu bạc truyền thống
của làng rơi vào mai một. Tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, những
nếp nhà xưa được thay bằng những ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát, bên
cạnh đó, hết thảy thanh niên trong làng không còn mặn mà với nghề, quay
đi tìm con đường lập nghiệp mới.
Trong hoàn cảnh ấy, người thương binh hỏng một bên thị lực và sống
chung với nỗi đau của hơn chục mảnh đạn găm trong người vẫn can đảm
bước trên con đường khôi phục làng nghề.
Với đôi bàn tay khéo léo trời cho và những bài học đậu bạc “bí truyền”
ông cha để lại, ông Trường đã sử dụng những đồng vốn liếng ít ỏi để mua
nguyên liệu.
Bấy giờ có người xì xào về người thương binh “mắt hỏng mắt mờ” mà quyết
theo cái nghề đòi hỏi sự kiên trì, khéo léo, tỉ mỉ thì thật khó thành
công. Nhận được sự động viên từ gia đình cùng với tình yêu nung nấu
trong tâm can, ông Trường đã vượt qua mọi thử thách để giữ lại nghề quý.
Những vết thương vẫn nhói lên mỗi khi trái gió trở trời; bên mắt còn
lại những khi tập trung quá lâu sẽ lại nhòe đi; sự tinh tế và chính xác
10 phần nay chỉ còn 7… là những khó khăn bao năm tháng qua ông luôn
phải đối diện. Thế mà ông vẫn làm nên những kỳ tích mà ít người bình
thường làm được.
Đến nay, gia đình ông là một trong hai gia đình gốc duy nhất còn giữ và gắn bó được với nghề đậu bạc của làng.
“Đậu” những kỳ tích
Những năm 80 - 90, cái tên Quách Văn Trường đã nổi danh khắp cả nước
với những mẫu trang sức, trang trí, trưng bày bằng bạc độc đáo, mới lạ,
có một không ai.
Nhắc lại giai đoạn hoàng kim, người nghệ nhân hứng khởi, tâm sự: Tôi
gần như là người đầu tiên khôi phục lại nghề đậu bạc và đã phát triển
nó rộng mở hẳn. Những sản phẩm không chỉ là đồ trang sức mà còn mang
tính ứng dụng và độc đáo, như hộp đựng card-visit, vòng tay lắp ghép cả
bạc trơn và bạc đậu. Những cái đó gần như độc quyền, phải đặt hàng năm
mới có. Vậy mà khách hàng vẫn tìm đến tận nhà đặt hàng, nhiều đến nỗi
tôi không dám nhận…
“Ông Trường có thể làm những đồ vật trang trí, trưng bày, những sản
phẩm trang sức từ những hình mẫu, ý tưởng của khách hàng chỉ trong một
thời gian ngắn,” ông Bắc – Phó chủ tịch thường trực Hội Những người tâm
huyết khôi phục và duy trì làng nghề Bạc Đậu Định Công cho biết.
Tài năng, cống hiến là thế. Ấy vậy mà mãi đến năm 2005 ông mới “chấp
thuận” danh hiệu Nghệ nhân của Hội Kim hoàn đá quý Việt Nam. Ông đã có
đươc một loạt các giải Bàn tay vàng, giải thưởng Tinh hoa Việt Nam cho
bộ sản phẩm trống bạc đậu…
Đến nay, cửa hàng bạc của con trai ông – anh Nguyễn Phan Tuấn Anh lại
tiếp tục giới thiệu được các sản phẩm bạc đậu truyền thống tới bạn bè
quốc tế. Niềm vui nhân đôi, gương mặt ông ánh lên sự mãn nguyện.
...Và ước mơ Phố nghề
Không chỉ giữ lại được nghề quý trong cơn lốc mai một, “đậu” nên những
thành tích cá nhân đáng ngưỡng mộ, người nghệ nhân già còn nhiều năm có
công đào tạo những thanh niên có tài năng và tâm huyết với nghề truyền
thống của làng.
Ông đã truyền nghề miễn phí và khi họ làm nên những sản phẩm có chất
lượng thì ông đã trả công. “Cốt để thế hệ sau tiếp tục khôi phục và
phát triển làng nghề,” ông Trường nói.
Ông tâm sự: “Mong muốn lớn nhất của tôi là quê hương được xướng danh
Phố nghề và nơi đây được nhà nước quan tâm phát triển thành du lịch
làng nghề.”
Ông mong muốn được một lần gặp Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội để bày
tỏ kế hoạch và nguyện vọng của những người tâm huyết phục dựng và bảo
tồn nghề quý Đậu Bạc ở Định Công.
Hướng tới kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, ông Trường đang trong
giai đoạn hoàn thành sản phẩm nộp bài thi cho Sở Công Thương vào ngày
15/6.
Bên cạnh đó, xưởng chế tác của ông cũng gấp rút sản xuất quà tặng thật
đặc biệt để giới thiệu đúng dịp Đại lễ với tiêu chí: đơn giản, độc đáo
và ý nghĩa. Những thước phim về nghề đậu bạc truyền thống đất Thăng
Long cũng đã được các đạo diễn thực hiện tại xưởng của gia đình ông và
sẽ chính thức phát sóng vào dịp 10/10/2010.
Không biết đến khi nào những mối canh cánh trong lòng và tâm sức bấy
nhiêu năm của ông Trường sẽ đến được đích mong muốn. Liệu rằng mai đây
các thế hệ trẻ ở Định Công có gìn giữ và làm vẻ vang cho nghề như bậc
cha ông? Tin rằng sự quan tâm của những người có trách nhiệm sẽ chính
là chìa khóa mở ra câu trả lời cho tất cả những câu hỏi này./.
Thu Thủy (Vietnam+)