24/06/2010
|
15:37:00
Quán Lương Sơn
|
Quán Lương Sơn. (Ảnh: Nghìn năm Thăng Long) |
Quán Lương Sơn là một công trình kiến trúc tôn giáo mang tên của làng. Chức năng
và kiến trúc của công trình này như ngôi đền, ngôi miếu nhưng ở vùng này dân
quen gọi là quán, thuộc tổng Yên Kiện, huyện Yên Sơn, phủ Quốc Oai. Nay là làng
Lương Sơn thuộc xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ.
Từ Thủ đô Hà Nội, vào quận Hà Đông, theo Quốc lộ số 6, đến chợ Gốt, ngay
bên đường, rẽ tay phải qua làng Quyết Hạ khoảng 3km là tới di tích.
Theo thần phả do Hàn lâm Đông các đại học sĩ Nguyễn Bính soạn năm Hồng
Phúc thứ nhất (1572) và bản chép lại vào năm Thành Thái thứ 10 (1899), thì quán
Lương Sơn thờ ba vị tướng thời Hai Bà Trưng, là các vị Đặng Cả, Đặng Hai và Đặng
Ba.
Ở Đường Lâm có ông Đặng Long rời đến trang Khang Kiện (gần Lương Sơn) làm
nghề dạy học. Bà vợ của ông tên là Phạm Thị Phương. Ông bà tuổi đã cao mà chỉ
mới có con gái. Do có lòng nhân đức, ông bà được thần báo mộng sau này sẽ sinh
quý tử.
Quả nhiên về sau, ông bà sinh được ba người con trai. Từ nhỏ, ba vị đã
thông minh, ham học võ. Lớn lên, ba anh em chiêu tập được nhiều thanh niên luyện
tập võ nghệ tại Đồng Lang, Đồng Núi. Khi Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa, ba ông
đã cùng đám nghĩa binh kéo về Hát Môn ra mắt xin hưởng ứng cuộc khởi nghĩa của
Hai Bà Trưng.
Hai Bà Trưng phong các ông làm “Tả hữu tiền lộ tướng quân” chỉ huy đánh
giặc Tô Định và lập nhiều chiến công.
Hai Bà Trưng lên ngôi vua. Ba năm sau, Mã Viện lại mang quân xâm lược. Sau
một trận quyết chiến, ba ông đã cùng Hai Bà Trưng chạy về núi Thiên Quyết, rồi
ba ông mang quân về lập binh ở Đồng Lang-Đồng Núi, án ngữ cửa sông Tích. Ngày
mồng 10/11 âm lịch, ba ông cùng mất.
Một số luận văn sử học gần đây đã cho rằng, đó là một trận thủy chiến trên
sông Tích và ba ông đã anh dũng hy sinh. Ngôi mộ của các ông hiện vẫn được trông
nom thờ phụng ở cạnh làng Lương Sơn (phía tây làng).
Hiện nay, quán Lương Sơn được cổ nhân kiến trúc theo kiểu ngôi đình làng
có kích cỡ có phần nhỏ bé hơn. Phía trước đền có ao, cây đa, Đại bái với bốn đầu
đao cong vút, trên bờ nóc đắp nổi “lưỡng long chầu nguyệt” và phần Hậu cung kiểu
chuôi vồ… vẫn gợi lên cảnh một ngôi đình làng. Thứ nữa, do chiến tranh, ngôi
đình không còn nữa. Ngôi quán này phải gánh cả chức năng ngôi đình: nơi bài trí,
lưu giữ long ngai bài vị, thần phả, 13 đạo sắc phong, kiệu bát cống, đồ tế tự…
vốn dĩ có những di vật xưa kia là của đình làng.
Tòa Đại bái của quán Lương Sơn dài 18,90m rộng 4,33m được chia làm 3 gian
2 chái. Kết cấu theo kiến trúc bốn hàng chân cột, trong đó có ba hàng chân cột
gỗ, một hàng cột bằng đá núi xẻ vuông vức. Các vì kèo theo lối giá chiêng. Chân
cột có kê đá tảng. Hậu cung quán Lương Sơn thiên về bền chắc, bào trơn đóng bén.
Về nghệ thuật điêu khắc, đáng chú ý có hai bức chạm nổi ở cửa Hậu cung điêu khắc
“Độc long." Hai bức chạm này đăng đối, rồng chầu và Hậu cung, được cổ nhân sơn
son thiếp vàng lộng lẫy.
Nhìn tổng thể, quán này mái ngói rêu phong, hướng quán nhìn về phía tây có
dòng sông Tích, nơi xảy ra trận thủy chiến, ba vị thành hoàng đã anh dũng hy
sinh. Ngôi quán như một chốn linh thiêng tưởng niệm ba vị tướng lĩnh vì nghĩa
lớn đã theo Hai Bà Trưng đánh giặc. Giữa làng đồi vùng bán sơn địa, công trình
nhỏ kiến trúc thời Nguyễn này mang ý nghĩa lớn lao riêng./.
(Nghìn năm Thăng Long/Vietnam+)