14/10/2010
|
14:47:02
Vẽ không gian ngàn năm của Hà Nội chỉ trong một ngày
|
Họa sỹ Lê Thiết Cương vẽ Nhà thờ Lớn trong ngày 1/10. (Nguồn: TT&VH) |
Cảm giác lâng lâng hân hoan hòa cảm khi Thủ đô thân yêu tròn 1.000 tuổi chỉ có
giữa những người được sinh ra, gắn bó nơi này.
Nó càng đặc biệt khi được nhân lên bởi chín nghệ sỹ cùng sáng tác vào ngày
1/10. Tác phẩm của họ hiện diện tại Không gian sáng tạo Trung Nguyên, 36 Điện
Biên Phủ, Hà Nội, khai mạc 17 giờ chiều 15/10, với ba loại hình nghệ thuật.
"Một ngày," tên triển lãm đánh dấu kỷ niệm không thể lặp lại của
các nghệ sỹ. Họ đều sinh trưởng và làm việc tại Hà Nội, thuộc thế hệ 6X, 7X, lớn
tuổi nhất là Lê Thiết Cương (1962), trẻ nhất là Nguyễn Phan Bách (1976, con trai
nhà văn Nguyễn Huy Thiệp).
Kêu gọi anh em tham gia, quán xuyến và quyết định các khâu cho triển lãm
này là họa sỹ Lê Thiết Cương, chủ nhiệm dự án. Từ tháng Tám, anh có ý tưởng nhóm
họa sỹ Hà Nội cùng nhau vẽ thành phố của mình trong ngày mở đầu Đại lễ với hai
điều kiện: vẽ không gian Hà Nội và chỉ vẽ trong ngày 1/10.
8 giờ sáng, các họa sỹ tỏa đi vẽ. Rất chuyên nghiệp và ý thức về tư liệu,
họa sỹ Cương mời nghệ sỹ ưu tú Vũ Đức Tùng (bạn học cùng trường Đại học Sân
khấu-Điện ảnh) quay phim các họa sỹ vẽ "Một ngày;" nhà nhiếp ảnh Trần
Quốc Khanh làm phóng sự ảnh. Yêu cầu với hai tay máy này là làm phóng sự trung
thực tuyệt đối, dùng ánh sáng trời, không sắp đặt. Họa sỹ nào vẽ tại đâu thì báo
với nhà quay phim và nhiếp ảnh, họ sẽ đến quay.
Hai tay máy đến nhà Lê Thiết Cương và ghi hình ảnh ông chủ nhiệm dự án đầu
tiên. Song chính họa sỹ cũng không biết mình bị quay “chộp” khi mua báo An ninh
Thủ đô tại sạp báo Hàng Trống dùng làm chất liệu vẽ Nhà thờ Lớn. Lê Thiết Cương
hay vẽ nhà thờ này, hình ảnh thân thiết, vì anh ở gần.
Đồng môn của anh, cùng khoa Thiết kế mỹ thuật trường Sân khấu-Điện ảnh
trên một khóa, họa sỹ Đào Hải Phong, thích vẽ buổi chiều, anh khởi hành muộn
nhất, 13 giờ và 18 giờ mới xong. Phong vẽ bột màu trên giấy Hồ Thiền Quang (55 x
75m).
Nguyễn Phan Bách ra Văn Miếu, anh có Khuê Văn Các bằng sơn dầu trên vải.
Chất liệu như Bách, Nguyễn Thế Dung vẽ Nhà hát Lớn, chợ Đồng Xuân; Phạm Trần
Quân, lãng mạn ra bãi Giữa vẽ cầu Long Biên và tạo tháp nước Hàng Đậu trên tranh
đẹp như tháp nghiêng Pisa nước Việt.
Dùng chất liệu acrylic trên giấy, Nguyễn Đình Vũ vẽ cầu Thê Húc, cột cờ Hà
Nội. Thích màu sắc sặc sỡ, Nguyễn Thị Minh Tâm làm “phép nhân” Khuê Văn Các trên
13 hòn sỏi các cỡ. Tác phẩm của chị được bày trên bục gỗ sơn đen cao 1,2m, rộng
0,5m.
Họa sỹ Lê Thiết Cương dành cuộc trò chuyện với TT&VH trước ngày khai mạc?
- Thưa anh, tại sao lại là trực họa? Chọn trực họa sáng tạo bằng xúc
cảm trực tiếp mà sâu lắng?
Họa sỹ Lê Thiết Cương: Tôi muốn khơi dậy, đánh thức những xúc cảm
lâu nay thất tán, hao mòn vì tiết tấu sống. Chậm lại, bằng cách nhìn, cảm, lối
vẽ bài bản, cổ điển là trực họa để tìm lại tuổi trẻ, nhớ Hà Nội của mình ngay
khi đang trong lòng Hà Nội.
Muốn vẽ, phải yêu, phải có cảm xúc. Tôi ngồi gần ba tiếng trước Nhà thờ
Lớn, nhiều người vây quanh xem. Ngồi ngoài trời, có nắng, có gió, tiếng nói,
động cơ, khói bụi, âm thanh cuộc sống thật. Tờ giấy không ghi âm được, nhưng âm
thanh tác động vào tất cả các giác quan nghệ sỹ bằng đường dẫn: đường nghệ
thuật. Chỉ nghệ thuật mới tạo ra.
- Giấy báo, anh chọn chất liệu rẻ cho lần triển lãm này, để nhớ thời
sinh viên nghèo? Chữ, ảnh trên báo, độ thấm của giấy có ảnh hưởng đến chất lượng
tranh?
Họa sỹ Lê Thiết Cương: Tôi học khóa bốn (1984-1987) trường Điện
ảnh, đến nhiều nơi. Ngày ấy sinh viên nghèo lắm, phải mua báo cũ về vẽ. Những
chỗ mỏng của tờ báo lộ ảnh và chữ thì lại tạo ra hiệu quả thẩm mỹ khác. Ngày ấy,
chúng tôi toàn vẽ bột màu sống của Việt Nam, sang thì của Trung Quốc, tự pha chế
khi vẽ. Mơ giấy báo chưa in là đỉnh rồi, mà chẳng khi nào có.
- Anh vẫn vẽ bột màu sau khi ra trường và sau nhiều năm dùng họa phẩm
ngoại, anh vẽ trở lại bột màu để hồi tưởng những năm gian khó?
Họa sỹ Lê Thiết Cương: Làm sao quên được! Qua chất liệu, biết
tình trạng họa sỹ và đời sống nền mỹ thuật phần nào. Hôm 1/10 tôi vẽ bằng bột
màu Lukas (Đức), tôi dùng giấy, toile của hãng này cũng khá lâu. Nhưng ký ức vẽ
bột màu của Việt Nam trên giấy báo cũ vẫn là mãi mãi. Tôi từng ra phố Hàng Thiếc
đóng thùng tôn hoa Liên Xô để cất giữ những bức tranh thời sinh viên.
- Chất thơ ở đâu trong hiện thực "Một ngày?"
Họa sỹ Lê Thiết Cương: "Một ngày" không chỉ là kỷ
niệm của chín nghệ sỹ. Suy cho cùng, nếu cho rằng nghệ thuật là câu chuyện của
cá nhân, thì chất thơ đã dẫn dắt kỷ niệm chung này của chúng tôi thành dấu ấn vô
giá. Bởi hơn hết và giản dị, đây là kỷ niệm một ngày trong một đời của mỗi người
Hà Nội./.
(TT&VH/Vietnam+)