Nhạc sĩ Phú Quang: “Gã thổ dân” chốn Hà thành

Nhạc sĩ Phú Quang. (Nguồn: TT&VH)

Đùng một cái ông "dứt tình" với Hà Nội vào Nam sinh sống, tròn 60 tuổi mới quay về nơi chôn rau cắt rốn. Ông là Phú Quang, người được ca ngợi là “nhạc sĩ của Hà Nội”.

Phú Quang sinh năm 1949, là con út trong gia đình đã bảy đời sống ở Hà Nội. Năm Phú Quang ra đời, mẹ ông đã 45 tuổi. Sinh thời, cụ là người có trí nhớ tuyệt vời.

Phú Quang kể: “Mẹ tôi thuộc làu những Truyện Kiều, Cung oán ngâm khúc, Lục Vân Tiên và mẹ đọc thơ rất hay. Tôi còn nhớ, hồi mới 13 tuổi, tôi làm một câu đối treo ngay trên bàn học "Ngõ lầy lội đường trơ xác pháo/ Nhà hương tàn sàn nát đào rơi". Khẩu khí ấy tôi có là vì “nhiễm” tính cách mẹ tôi có chứ bố tôi thì khác, vì cho rằng người có khẩu khí như thế sau này sẽ rất khổ.”

Phú Quang có một tuổi thơ “không được đẹp cho lắm”. Từ nhỏ ông đã nổi tiếng là tinh nghịch và hay giễu cợt. Một đứa trẻ như vậy thường sẽ rất cô đơn bởi sự thờ ơ, né tránh của mọi người. Và hẳn nhiên khi một đứa trẻ vướng vào bi kịch này sẽ nảy sinh những bức xúc với cuộc đời, với con người, Phú Quang cũng vậy.

Đến năm 17 tuổi (1967) bằng tác phẩm âm nhạc không lời đầu tiên cho violoncen và piano mang một cái tên như là một dấu hỏi đầy bức xúc, niềm tin Phú Quang mới phần nào giải thoát được bi kịch, nỗi thất vọng và những bức xúc về cuộc sống, về con người qua âm nhạc.

Nói như ngôn ngữ bây giờ, tuy gốc gác xa xôi chỉ là “người Hà Nội 2” (Sơn Tây, Hà Tây cũ), nhưng Phú Quang, bằng âm nhạc đã dành gần như hầu hết tình yêu, tuổi trẻ của mình cho Hà Nội.

Thời trai trẻ của Phú Quang thuộc về Hà Nội. Mối tình đầu của ông cũng thuộc về Hà Nội. Và những bài hát luôn hướng về Hà Nội.

Nhưng nếu chỉ vin vào những thứ ấy để bảo rằng Phú Quang là người yêu Hà Nội nhất, suy ra Phú Quang cũng là người yêu quê hương nhất thì chưa đủ. Phú Quang còn là một “gã thổ dân” của Hà Thành.

“Gã thổ dân” ấy, buổi sáng đi chơi, la cà quán xá, tụ tập bạn bè tán gẫu, còn buổi chiều và buổi tối chính là lúc ông quay về với ngôi nhà của mình, bày ra tất cả những gì đã thu lượm được của Hà Nội trong ngày để đưa vào âm nhạc.

Đó là tất cả những gì thuộc về Hà Nội. Nào là một Hà Nội ngây ngất nắng, một Hà Nội run run heo may, một Hà Nội đêm cuối mùa thu trăng lạnh mờ sương, một Hà Nội với rất nhiều sinh linh mồ côi trong "cây bàng mồ côi mùa đông, nóc phố mồ côi mùa đông, mảnh trăng mồ côi mùa đông".

Năm 1985, Phú Quang rời Hà Nội vào Sài Gòn. Giờ đây, sau hơn 20 năm xa quê, “dòng sông đã trở lại” và ngộ ra nhiều điều.

Hà Nội hay Sài Gòn suy cho cùng cùng chỉ là tên hai thành phố mà Phú Quang đã từng sống. Không thể nói Phú Quang yêu Hà Nội hơn hay Sài Gòn hơn, mà mỗi thành phố ông yêu một kiểu, và thể hiện tình yêu của mình với thành phố đó bằng những cách khác nhau mà thôi.

Hà Nội với Phú Quang như một cô gái mang vẻ đẹp mộc, chân phương và luôn đầy bí ẩn. Ông đã phải lòng cô gái, phải lòng từng chi tiết trên thân thể nàng và chỉ có thể mang theo nàng bằng nỗi nhớ, nỗi ám ảnh và thậm chí là cả sự ân hận.

Ông buồn nhiều nhưng cố giấu niềm riêng sâu tận đáy lòng. Phú Quang bảo: "Giống như đôi tình nhân yêu nhau, khi người ta kề nhau rất nồng nàn, say đắm đến không thể nghĩ được gì về nhau nữa, dù chỉ là những điều rất nhỏ như một ánh mắt, một nụ cười, một dáng đi. Chỉ khi dứt khỏi nhau rồi mới có thể nhận ra từng điều nhỏ bé ấy sống động, sâu sắc hơn."

Nhưng chỉ có Hà Nội của cũ xưa mới là như thế trong Phú Quang. Còn Hà Nội của Phú Quang ngày trở về này cũng như bao thành phố khác, tràn ngập đồ ăn nhanh, nhan nhản càphê, san sát nhà nghỉ, khách sạn với những mối tình thoáng chốc.

Quy luật của cuộc sống là luôn luôn vận động, nhưng nỗi nhớ thì với ai cũng vậy, “muôn đời vẫn thế”, nhất là người đang yêu, luôn sống trong tình yêu thì sẽ luôn “mê man trong nỗi đớn đau” nhưng cũng suốt đời “không thể ra ngoài nỗi nhớ”, chỉ như “con thuyền” mắc cạn trong những giấc mơ. Vậy nên, đôi khi nỗi nhớ chính là một nỗi dằn vặt của con người hay hoài niệm.

Ngày còn ở Sài Gòn, đã không ít lần Phú Quang đóng kín cửa phòng, bật máy lạnh cho rét run người để được “ru lòng mình”, để “vờ như mùa đông đã về” bằng cái lạnh nhân tạo chỉ vì nhớ và thèm mùa đông Hà Nội.

Và một ca khúc không có bất kỳ một ca từ nào dính đến hai chữ Hà Nội nhưng khi cất lên ai cũng biết những ca từ ấy ngập tràn những hình ảnh về Hà Nội, chất chứa một tình yêu Hà Nội "Dường như ai đi ngang cửa/ Gió mùa đông bắc se lòng/ Chiếc lá thu vàng đã rụng/ Chiều nay cũng bỏ ta đi" ("Nỗi nhớ mùa đông").

So với sự phát triển của Hà Nội thì nhạc Phú Quang thiếu đi hơi thở của đời sống đương đại. Nhạc của ông cứ đắm đuối trong hoài niệm về những ngày đã qua, nhưng đó là một cái tạng riêng của ông rồi.

Tình yêu của Phú Quang dành cho Hà Nội là tình cảm tự nhiên của con người. Có người hỏi Phú Quang rằng Hà Nội có gì đặc biệt, bản thân ông có gì đặc biệt mà “hai người yêu nhau” đến thế?

Phú Quang trả lời: "Tôi yêu Hà Nội vì hai điều. Thứ nhất, Hà Nội là quê hương tôi. Tôi là một phần của Hà Nội, nên lẽ đương nhiên như bao người có quê khác, tôi cũng thiên vị với Hà Nội. Thứ nữa, tôi là một t"hổ dân" của Hà Nội chứ không phải là một lữ khách thích ồn ào thường vội vàng lướt qua rồi không ngoái đầu nhìn lại, với những nhủ thầm “phố nhỏ, đường nhỏ, có gì hấp dẫn đâu”. Vì tôi quan sát Hà Nội được kỹ hơn, hiểu Hà Nội tỉ mỉ hơn người khác, và bởi thế mà yêu say đắm. Cái đặc biệt của tôi là không có gì đặc biệt cả."

Và, ở đâu cũng thế, có người tốt, người xấu, có người hào hoa và tài năng hoặc người ngẩn ngơ, kém cỏi chứ không riêng gì Hà Nội. Người Hà Nội được cho là hào hoa nhưng cái hào hoa theo Phú Quang không có gì là ghê gớm, chưa chắc đã là nhất.

Phú Quang phân tích: “Ngày xưa tôi đọc "Đỏ và đen" (Le Rouge et le Noir) - tiểu thuyết đầu tiên của Stendhal có một đoạn tựa thế này: "Paris có thể sinh ra những con người thanh lịch, hào hoa nhưng tỉnh lẻ thì có thể sinh ra những người có cá tính". Người Hà Nội nói chung có thể rất dễ thương, nho nhã, dĩ hòa vi quý nhưng không phải người có cá tính mạnh, quyết liệt như người Sài Gòn."

Ông nói: "Người Sài Gòn cho thấy một yếu tố rất quan trọng đó là sự thật lòng, thẳng tính. Họ có thể la lối chửi thề ầm lên nhưng khi xong thì quên ngay. Điều này giúp cho người ta dễ sống với nhau, không phải thủ thế, phải suy đoán về nhau như nhiều người nơi khác.”

Phú Quang sẽ suốt đời như thế? Con người thì nhiệt tình, sôi nổi và hài hước, còn âm nhạc lại là sự tĩnh lặng đầy suy tư, khắc khoải. Trong đời thực, Phú Quang có thể nói thẳng về cái xấu xa, cái bỉ ổi nhưng lại không nghĩ cuộc đời chỉ toàn những cái xấu xa ấy mà cùng với nó còn có rất nhiều cái đẹp. Quan trọng là mỗi người có biết cảm nhận cái đẹp cho riêng mình hay không mà thôi.

Phú Quang đã nhận ra cái đẹp của Hà Nội, cái đẹp của cuộc đời, cái đẹp cho riêng mình là trở về bên Hà Nội, bên “dòng sông Hồng”. Ông thu lượm được gì trong quãng ngày dài “thiếu quê hương”, mang về đất mẹ được những gì thì bản thân ông là người rõ nhất.

Chỉ biết rằng, sau khi trở về với Hà Nội, ông đang chuẩn bị trình làng hai album mới toanh. Album thứ nhất gồm toàn nhạc không lời. Album thứ hai gồm 10 bài hát do 5 ca sĩ hát hay nhất nhạc Phú Quang - theo cách nghĩ của ông - thể hiện.

Nhưng, giữa bộn bề dự án, dự định ấy, người ta vẫn thấy ông, buổi sáng đi chơi, la cà quán xá, tụ tập bạn bè tán gẫu. Tối, ông quay về bên vợ con, bày ra tất cả những gì đã thu lượm được trong ngày để đưa vào âm nhạc. Chỉ có điều, giờ đây ông ung dung viết về Hà Nội mà không cần “bật máy lạnh đến run người” nữa./.

(TT&VH/Vietnam+)