Đón Tết trung thu ở đất Hà thành

(Ảnh: vnphoto.net)

Mỗi năm cứ đến độ tháng 8 âm lịch, khi tiết trời đã nhạt nắng, từng ngọn gió heo may bắt đầu xào xạc lay ngọn cây, khiến những chiếc lá vàng bắt đầu rời cành buông xuống lòng thành phố, rải thành một lớp thảm vàng dọc những con đường Tràng Thi, Nguyễn Du, Lý Nam Đế... thì mọi người dân Hà Nội cũng đều thầm nhủ thế là trời đã sang thu.

Mùa thu có khắp trên cả đất Bắc, nhưng có lẽ chỉ có ở Hà Nội thu mới rõ rệt nhất và cũng ấn tượng nhất. Đó cũng là lúc trời đất như xuống màu, gió thổi nhè nhẹ hơi se lạnh, khiến lòng người khẽ rung một nỗi buồn man mác trước vẻ đẹp của trăng thu, và khi ấy người dân Hà Nội lại thấy chộn rộn trong lòng với cái Tết Trung thu.

Từ đầu tháng 8 các phố Hàng Gai, Hàng Mã, Hàng Hòm, cả Lương Văn Can, Hàng Mành, Hàng Điếu... đã hoá trang một cách diệu kỳ đến nỗi ngay cả những người dân Hà Nội khó có thể nhận ra khu phố quen thuộc nữa.

Ở những khu phố ấy, thay vì bày bán những hàng hoá bình thường, người ta quay ra bán đồ chơi tháng tám, nào là đèn kéo quân, đèn quả dưa, đèn trái trám, đèn ông sao, đầu sư tử, ông Lã Vọng với mặt nạ các kiểu, làm hoa cả mắt người mua cũng như người bán.

Dọc các phố Hai Bà Trưng, Tràng Thi, Cửa Nam bày la liệt các loại bánh nướng, bánh dẻo trông rất ngon mắt với đủ các kiểu dáng hấp dẫn.

Còn trong các chợ thì chất đầy trái cây, nào là na, bưởi, quýt, cam, hồng, lê, táo ở phía Bắc, cùng với xoài, mãng cầu, thanh long, sầu riêng ở phía Nam, rồi thì nho, lê, táo nhập ngoại...

Tết Trung thu vốn dĩ là tết của trẻ em, nhưng tự lúc nào niềm vui trung thu đã lây sang cả người lớn. Vào những ngày này, các mẹ các chị đều lo mua sắm cho gia đình mình một mâm cỗ trông trăng sao cho thật đẹp, thật rực rỡ, thật ngọt ngào với hoa quả, bánh trái phù hợp với nhu cầu, thị hiếu, thẩm mỹ của mỗi gia đình để tỏ lòng đền đáp lại chị Hằng Nga và vẻ đẹp trời cho của mùa thu Hà Nội.

Cỗ Tết Trung Thu bắt đầu từ chiều 15 tháng 8 âm lịch. Nhà nào cũng kê một chiếc bàn hay một án thư ra ngoài hàng hiên để bày biện. Đầu tiên ở hai bên bàn bày hai con thỏ mẹ tết bằng cùi bưởi, hai con chó con tết bằng tép bưởi, hai bát hạt dẻ, ở giữa để một lư trầm, rồi đặt ông Lã Vọng ngồi câu cá ở giữa và bốn bát chiết yêu gạo trắng bao lấy hàng chữ bằng gạo màu xanh đỏ tím vàng “Trung thu nguyệt bính”.

Người nào muốn cỗ to hơn thì treo ở trên một đèn kéo quân dưới đặt nhiều ghế, mỗi ghế để một thứ đồ chơi như lợn đàn, cô tiên đánh đàn, đầu sư tử cùng các thứ bánh trái như bánh dẻo, bánh nướng, bánh đậu xanh, bánh chữ, bánh Tô Châu, nhưng chiếc bánh to nhất phải được bày ở chính giữa trên một cái kỷ kê trước án thư và  không quên đặt lên đó một con thạch sùng bằng bột. Còn các con giống khác như kỳ lân, phượng, đào, chuối, cành hoa đặt đâu cũng được.

Như thế là việc chuẩn bị cỗ trông trăng đã coi là xong, chỉ còn chờ đợi trời tối là thắp đèn đón trăng. Sau khi đêm xuống, trăng lên, chủ nhà, thường là người cao tuổi đốt nhang thắp nến lễ trời, lễ Phật. Dưới ánh trăng chiếu sáng lung linh huyền ảo, người lớn ngồi ngắm trăng hay ăn ốc hấp, còn đám trẻ con đánh trống và múa sư tử tùng xoèng trước sân.

Có lẽ bất cứ một người Việt Nam nào cũng đều có tuổi thơ với những giờ khắc tưng bừng đón Tết Trung Thu, dù đơn giản chỉ có hồng với cốm thôi cũng không thể nào quên cái vui thủa ấy.

Vui vì được rước đèn trong đêm Rằm tháng tám mà đèn tự làm bằng từng hạt bưởi phơi khô xâu thành một chuỗi, khi châm lửa cháy sáng lung linh. Hình ảnh ấy cứ khắc sâu trong lòng mỗi người, để rồi khi trưởng thành, có gia đình và rồi lại sắm tết cho con cái, nhìn chúng múa hát đón trăng, ai cũng thấy bồi hồi nhớ về một mùa trăng năm nào.

Một mùa trăng có bài ca dao cũ “Ông giẳng ông giăng, xuống chơi với tôi, có bầu có bạn, có ván cơm xôi, có nồi cơm nếp, có tệp bánh chưng, có lưng hũ rượu, có chiếu bám dù, thằng cu xí xoài, bắt trai bỏ giỏ, cái đỏ ẵm em, đi xem đánh cá, có rá vo gạo, có gáo múc nước, có lược chải đầu, có trâu cày ruộng, có muống thả ao, ông sao trên trời....”./.

(Hanoi.gov/Vietnam+)