Thú ngồi uống trà đá của người Hà Nội
|
|
Một quán trà ven đường. (Ảnh: Nghìn năm Thăng Long)
|
Có lẽ không ở đâu người ta lại thích ngồi uống trà đá như ở Hà Nội và có lẽ cũng
không ở đâu lại có nhiều quán trà đá như ở Hà Nội. Ngồi uống trà đá ven đường,
vỉa hè, công viên… dường như đã trở thành cái nếp sinh hoạt văn hóa rất riêng
của người Hà Nội.
Quán trà đá xuất hiện nhiều nhất, phổ biến nhất so với mọi loại quán khác
ở Hà Nội. Chắc chắn là như vậy, bởi trà đá xuất hiện ở mọi nơi, từ khu phố cổ
trung tâm Hà nội đến những khu đô thị mới, khu dân cư, bệnh viện, trường học,
rạp chiếu phim, thậm chí cả những khách sạn, nhà hàng sang trọng. Dù là lề
đường, vỉa hè, hay tận những hang cùng ngõ hẻm, nhưng quán trà đá lúc nào cũng
thu hút được rất đông khách qua đường.
Không kén chọn hình thức, chỉ cần vài ba cái ghế nhựa, hay ghế gỗ dài, một
chiếc bàn con con đựng vài ba cái kẹo cao su, kẹo lạc, vài quả xoài xanh, quả
cóc, đĩa táo, một bình ủ trà, một bình đựng đá, phích nước nóng, khay chén, hộp
thuốc lào… thế là thành cái quán. Quán nào sang hơn một tí thì bán kèm thêm chút
đồ ăn nhẹ như đậu phộng, bim bim, hạt hướng dương, bánh rán, bánh mì ruốc, vài
chai nước ngọt.
Cũng chẳng hiểu là vì đồ ăn hay thức uống mà khách đến quán đông đúc thế.
Từ những bác xe ôm, xe thồ, tranh thủ tạt qua làm cốc nước chè cho đỡ cơn khát;
đến những cánh học sinh, sinh viên ít tiền, ra ngồi tí tách cắt hạt hướng dương,
bàn luận chuyện học hành, thày cô; hay cánh trí thức, công chức trốn việc ra
ngoài ngồi tán gẫu chuyện công sở.
Chỉ cần 1.000-2.000 đồng là khách hàng có thể ngồi uống nước, tán chuyện
hàng giờ đồng hồ mà không bị nhắc nhở, thậm chí còn được các bà, các chị chủ
quán nhiệt tình, xởi lởi tiếp chuyện trên giời dưới biển. Chính vì thế mà người
ta còn gọi những quán trà đá nhỏ này với một cái tên rất kêu: thông tấn xã vỉa
hè.
Mấy bác nhà văn, nhà thơ, họa sĩ, nhà nhiếp ảnh, nhà sưu tầm... rất hay
tìm đến quán trà đá cũng chỉ vì cái thông tấn xã vỉa hè rất thú vị ấy. Tình hình
kinh tế, chính trị, xã hội, chuyện của sao này, sao kia… luôn là những chủ được
bàn luận sôi nổi trong câu chuyện của các “thượng đế." Đôi khi còn là chuyện làm
ăn, bình luận bóng đá, hay đơn giản chỉ là… hình dáng của một cô gái qua đường.
Ngồi quán nước đã trở thành thói quen không chỉ của cánh đàn ông mà nhiều
bạn gái cũng thích thú với cái không gian vỉa hè rất đặc trưng…. Có anh “nghiện”
ngồi quán, ngày nào cũng phải ra làm một hai cốc nước chè thì mới chịu được.
Mùa
hè nóng nực, cánh đàn ông có khi chỉ quần cộc, áo may ô, bắt chân chữ ngũ, ung
dung ngồi tán chuyện, rồi cười nói râm ran. Mùa đông lạnh giá, quán trà đá liêu
xiêu lại trở thành nơi hội tụ đầm ấm giữa phố phường.
Như những cặp bài trùng, bên cạnh các hàng phở, quán ăn sầm uất luôn có sự
đóng góp hữu hiệu của các bà, các chị bán trà đá. Các thượng đế sau khi cơm no,
rượu say lại tranh thủ tạt sang quán nước bên cạnh uống một chén trà, tiếp tục
những câu chuyện còn dang dở.
Mỗi người một lý do để gắn bó với quán nước, điều thú vị là mọi người đều
chấp nhận nó và tìm đến nó như một thú vui để giải trí sau những ngày làm việc
căng thẳng. Một quán nước rất bình dân, không có gì là đặc sắc nổi bật nhưng lại
trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống của người dân Thủ đô.
Giữa cuộc sống hiện đại, xô bồ, phức tạp, sự xuất hiện của những quán trà
đá nhỏ bé vô hình chung lại trở thành một nét văn hóa rất đặc trưng của làng xã
Việt Nam xưa kia, nay được tái hiện giữa lòng Hà Nội./.
(Nghìn năm Thăng Long/Vietnam+)