Thiếu một kiệt tác văn chương về Hà Nội
|
|
Cao Việt Dũng. (Nguồn: Internet)
|
“Tôi không tự coi mình là một dịch giả, đúng hơn tôi là người làm nghiên
cứu văn học, hai mảng chính của tôi là văn học nước ngoài và văn học sử Việt
Nam. Công việc nghiên cứu ngốn của tôi nhiều thời gian và sức lực nhất, ngoài
việc chăm con,” Cao Việt Dũng tâm sự như vậy.
Với khoảng 20 đầu sách văn học và rất nhiều tài liệu đã địch, Cao Việt
Dũng vẫn đang liên tục dịch thêm những tác phẩm khác, anh vẫn bước vững chãi
trên con đường đã chọn.
Chàng trai Hà Nội vừa bước vào tuổi tam thập nhi lập này hẳn nhiên còn
phải đi một con đường dài, nhiều thách thức, nhưng cũng sẽ có nhiều cơ hội để
đóng góp cho cộng đồng.
Nhiều người quen nghĩ, đã là người Hà Nội thì nên làm những việc gì “rất
Hà Nội,” duy trì cả những thói quen mà nhiều khi bản thân mình không thích.
Thuộc thế hệ 8X, Cao Việt Dũng lại có một thời gian dài du học tại Pháp,
nghiên cứu về văn chương và các vấn đề thuộc khoa học xã hội, nên nhìn bề ngoài,
có vẻ như anh không có chất Hà Nội cho lắm. Có lẽ là chất “toàn cầu hóa” thì
đúng hơn.
* Không bói đâu ra người uống nước chè từng ngụm nhỏ
Cao Việt Dũng kể, ông nội anh đã từng đánh cá, câu trộm cá tại rất nhiều
cái hồ ở Hà Nội. Bây giờ nhà anh vẫn hay ăn cá, mặc dù cá không phải là món anh
ưa.
Trước ông nội anh thì anh cũng không rõ vì không có gia phả, nếu có thì
anh cũng chưa bao giờ xem, nhưng có vẻ như là từ nhiều đời nay gia đình bên nội
anh đã sống ở Hà Nội, cụ thể là Thanh Trì, trước là ngoại thành, nay là nội
thành. Tuy nhiên, anh lại sinh ở Nam Định, từ ba tuổi mới về Hà Nội sống.
Nhà bên ngoại anh trước đây đều sống ở Nam Định, tuy rằng ông ngoại anh
cũng lại là người Hà Nội. Anh gắn bó với thành phố Nam Định suốt quãng đời tuổi
nhỏ, gần như mọi mùa hè (và cả dịp Tết) cho đến năm lên 11-12 tuổi anh đều về
Nam Định và biết khá rõ ngóc ngách các khu vực xung quanh Nhà máy dệt Nam Định.
Ngày nay Nam Định tiêu điều, còn Hà Nội mỗi ngày một to hơn, cả hai điều
đều làm anh thấy không thích thú như trước kia.
Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Ngoại thương với cái bằng “coi như bỏ,”
Dũng sang Pháp học trong bốn năm, không bao giờ ở đâu ngoài Paris quá ba tuần.
Dũng sang Pháp học theo Hệ Quốc tế của Trường Sư phạm phố Ulm, song song với
trường Sư phạm học ở Sorbonne, cả hai đều là chuyên ngành văn chương hiện đại.
Dũng hiện là nghiên cứu viên của Viện Văn học Việt Nam.
“Lúc nào tôi cũng dịch sách nên người ta hay gọi tôi là dịch giả, thậm chí
còn hay gọi là "dịch giả trẻ." Điều này làm tôi thấy ngạc nhiên và không dễ chịu
chút nào. Dịch sách chỉ là một công việc phụ trợ cho các nghiên cứu của tôi.
Người ta cũng hay tưởng tôi là nhà sưu tầm sách vì tôi có nhiều sách. Điều này
cũng không đúng, tôi chỉ tìm sách để phục vụ cho công việc nghiên cứu, vì thư
viện và lưu trữ ở Việt Nam không thực sự tốt, muốn nghiên cứu thực sự có chất
lượng thì chỉ có cách tự mày mò trong thế giới sách cũ, đào bới cùng các nhà sưu
tầm sách chuyên nghiệp” - Cao Việt Dũng nói.
Nhận xét về các thói quen Hà Nội, Cao Việt Dũng rất thẳng thắn: “Ăn phở
hàng sáng là một việc rất Hà Nội. Ra quán ngồi uống càphê trong giờ làm việc là
một việc rất Hà Nội. Rong chơi tối ngày, cả đời tiêu phí chút khả năng trí tuệ
xơ xác, là một việc rất Hà Nội… Nhưng ăn phở rất khó thấy ngon, càphê Hà Nội rất
nhiều nước mắm, mặn chát vô cùng, khó quen, nhưng quen rồi khó bỏ.”
Trong bối cảnh sống bị “trương phồng” bởi các đô thị đông đúc quá nhanh,
tìm một người Hà Nội theo kiểu thanh lịch xưa, đâu phải dễ, nhưng cũng không
phải khó. Nhìn về lịch sử, Cao Việt Dũng cho rằng, người Hà Nội thanh lịch sống
rất gần người Hà Nội nói ngọng. Người Hà Nội nông nổi phổi bò sống cách người Hà
Nội nhỏ nhẹ trí tuệ vài số nhà.
Dũng cho biết anh rất bối rối trước những lời khẳng định như đinh đóng cột
về sự suy thoái phong hóa của đất Hà Nội. Cứ như là xưa kia thì không có cái đặc
điểm “tứ chiếng” ấy, còn ngày nay thì không bói đâu ra được những người uống
nước chè từng ngụm nhỏ, chứ không tợp một ngụm hết ngay, dù là uống nước chè
trên vỉa hè.”
Cho nên, những thói quen hay phong thái Hà Nội, suy cho cùng là tùy điểm
nhìn và giới hạn nhìn của mỗi người mà thôi.
* “Sự thiếu khoảng cách đáng sợ”
Những nhà văn tiền bối như Phan Kế Bính, Phan Khôi, Thạch Lam, Vũ Bằng,
Nguyễn Tuân… từng có những cách nhìn độc đáo về đặc tính Hà Nội. Thuộc tuýp
người mê đọc, Cao Việt Dũng còn kể ra vô số những cây bút điểm tô Hà Nội khác
như Ngọc Giao, Mai Thảo, Hoàng Đạo Thúy, Trần Huy Liệu, Nguyễn Việt Hà, Philippe
Papin, hay ngay cả những người đặc vị miền Nam như Trương Vĩnh Ký…
Anh nói: “Tôi thấy họ viết rất hay, nhưng điều này thì không thể khách
quan được. Tôi là người Hà Nội, thành thử cứ ai viết về Hà Nội, dù là nhà văn
hạng bét, thì tôi cũng thấy có cái gì đó hay hay, cảm động.”
Có điều, anh là người đọc sách văn học, phải nói thật, ngày nay vẫn còn
nhiều người viết về Hà Nội, xuất hiện hằng ngày trên sách báo, nhưng người ta
viết chán quá. Dẫu rằng với tư cách là người Hà Nội anh vẫn tìm được một vài
điều gì đó thú vị; nhưng với tư cách độc giả văn học, tôi rất mong những ai viết
về Hà Nội cố gắng viết cho hay hơn.
Còn với tư cách người nghiên cứu văn học, anh cho rằng kiệt tác văn chương
về Hà Nội vẫn còn đang chờ đợi một nhà văn của tương lai. Dũng vẫn chưa được đọc
tác phẩm nào đi vào một đặc điểm mà anh cho là rất đặc trưng của Hà Nội: sự
thiếu khoảng cách đáng sợ!
Anh cho rằng, không hẳn ở từng con người thiếu ý thức về khoảng cách, khi
bạn rất dễ giẫm chân phải xô nước của nhà hàng xóm, hoặc nếu chiều cao khả quan
bạn hay bị vướng mấy thứ đồ lót chăng dây qua ngõ. Mà tính chất thiếu khoảng
cách này đã là tinh thần chung của thành phố rồi (ở phương Tây tôi mới chỉ thấy
có một thành phố tương tự với Hà Nội ở khía cạnh này: thủ đô Rome của nước Ý).
Một đặc điểm nữa là Hà Nội rất có khả năng làm “tha hóa” con người. Anh đã
chứng kiến rất nhiều người nước ngoài văn minh lịch sự lúc đặt chân đến đây
nhưng chỉ vài tuần sau là phóng xe máy ầm ầm ngoài đường không đội mũ bảo hiểm
và cười hề hề với cảnh sát giao thông khi bị chặn lại, thậm chí còn có vẻ rất
hãnh diện về năng lực “tự thích ứng” của mình.
Như một lời hứa lúc chia tay, Cao Việt Dũng nói: “Tôi không nghĩ là mình
đủ năng lực để điểm tô gì cho thành phố này, nhưng quả thực là tôi cố gắng làm
một số việc có ích. Mặc dù không tự coi mình là một dịch giả, nhưng tôi vẫn sẽ
dịch sách, nếu có cơ hội tốt tôi sẽ cố gắng dịch các tác phẩm văn học hoặc khảo
cứu về Hà Nội”./.
(TT&VH/Vietnam+)