Gieo mầm thanh lịch từ trong mỗi gia đình Hà Nội
|
Tất cả chúng ta đều biết và tự hào Hà Nội là đất Thăng Long nghìn năm văn hiến;
Hà Nội là Thủ đô Anh hùng (anh hùng trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, anh hùng
trong lao động sáng tạo); Hà Nội là thành phố vì hòa bình, là trung tâm chính
trị, văn hóa, khoa học... Và nói đến Hà Nội, không thể không nhấn mạnh đây là
đất Tràng An thanh lịch, “Chẳng thơm cũng thể hoa nhài...”.
Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chúng ta có rất nhiều cố
gắng đẩy mạnh phát triển kinh tế, bộ mặt Thủ đô đổi mới từng ngày.
Không phải ngẫu nhiên ông cha ta chọn hai từ thanh lịch làm tiêu chí, làm
đặc trưng cho phong cách người Hà Nội. Không phải dễ dàng mà sau hàng nghìn năm,
thanh lịch trở thành bản sắc phong cách người Hà Nội.
Hiểu một cách đơn giản:
Thanh nghĩa là trong, là thanh cao, ý nói về đạo đức, văn hóa, nếp sống
cao đẹp, hơn mức đời thường.
Lịch là lịch lãm (lãm, từ Hán: xem, đọc, thưởng thức) lịch sự, lịch duyệt,
nghĩa là có trình độ hiểu biết, giao du rộng rãi, tiến bộ, bắt kịp thời đại.
Như vậy trong nội dung thanh lịch đã hàm chứa văn hóa, đạo đức. Vận động
thực hiện nếp sống thanh lịch cũng là quá trình chúng ta trau dồi đạo đức,
khuyến khích học tập nâng cao tri thức hiểu biết để sống văn minh, giao lưu hòa
nhập cộng đồng.
Đúng là nội dung thanh lịch chỉ một “cái gì đó” về cốt cách, cái chất, cái
hồn của Hà Nội, mà như một nhà nghiên cứu băn khoăn, thật khó có thể giải mã.
Xin thưa, chính cái lung linh, uyển chuyển, mềm mại khó nắm bắt cụ thể ấy đã lặn
vào miệng cười, câu nói, dáng đi của người Hà Nội, làm cho nếp sống thanh lịch
Hà Nội mãi mãi trường tồn.
Và bởi vì đây là nếp sống, là phong hóa nên muốn nâng cao, phát huy thì
chủ yếu phải vận động, thuyết phục, nêu gương, bảo cho nhau biết điều hơn lẽ
thiệt mà làm theo. Hãy thử xem người xưa truyền bảo con cháu như thế nào để sau
bao năm Hà Nội thăng trầm biến đổi nhưng nếp sống Tràng An thanh lịch còn mãi và
hôm nay trở thành một nhu cầu, một động lực góp phần đẩy mạnh công cuộc đổi mới.
Từ xưa, trong những gia đình nền nếp, ông cha ta hết sức chú ý giáo dục
nếp nhà, giữ gìn gia đạo, gia phong. Người lớn gương mẫu, trẻ em theo các anh
chị mà quen với nếp sống, nếp nghĩ, mọi ứng xử giao tiếp được uốn nắn dạy dỗ
hàng ngày. Cái nếp thanh lịch đến một cách tự nhiên. Cả một kho tàng luân lý:
Kính già, yêu trẻ; ăn trông nồi, ngồi trông hướng; Lời nói chẳng mất tiền
mua...; Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm... do người bốn phương mang về Hà
Nội rồi từ Hà Nội tỏa đi các nơi.
Đọc hồi ký của những người gốc Hà Nội như cụ cử Lương Văn Can, giáo sư
Nguyễn Lân, giáo sư Mai Phương... chúng ta đều thấy rõ đây là những gia đình Hà
Nội tiêu biểu, việc nuôi và dạy con cháu được chú ý đặc biệt. Gần đây, qua cuốn
nhật ký của nữ bác sĩ Đặng Thùy Trâm, chúng ta cũng thấy rõ, cùng với phẩm chất
anh hùng, ở người con gái Hà Nội ấy tỏa ra những tình cảm yêu thương, dịu dàng
đằm thắm, chu đáo... mà chị được bố mẹ dạy dỗ từ nhỏ. Xin dẫn chứng thêm một
trường hợp tiêu biểu nữa, đó là gia đình giáo sư liệt sĩ Dương Quảng Hàm.
Sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống Nho học nhưng sớm tiếp thu
văn hóa Tây phương, nhà giáo Dương Quảng Hàm chú ý giáo dục con sống lễ phép
(chào hỏi, thưa gửi, trước khi ăn cơm phải biết mời cha mẹ...); ngoan ngoãn,
thật thà, (trẻ con phải vâng lời người lớn, không nói dối, khi có thiếu sót thì
biết tự thú nhận); sống vệ sinh (giữ gìn răng miệng, tay chân thân thể sạch
sẽ)... Đây cũng là những điều trong sách giáo khoa luân lý mà chúng được học ở
nhà trường. Những người con của thầy còn được dạy để hiểu rõ và làm tròn những
bổn phận của mình với gia đình, với đất nước, với nhà trường (chăm học, kính
thầy, quý bạn)...
Gia đình giáo sư có nếp quen thuộc là cả nhà sum họp đông vui trong bữa
cơm tối. Đây cũng là thời gian, qua từng câu chuyện cụ thể các con tiếp xúc
trong ngày và kể lại, người cha dạy bảo các con những điều tốt đẹp. Sau đó là
giờ học. Trong căn phòng có chiếc bàn to kê nối với một bàn nhỏ thành hình chữ
T, người cha ngồi làm việc ở bàn nhỏ, các con ngồi học quanh bàn lớn. Không khí
nghiêm lặng, quanh phòng là bảng đen, bản đồ địa lý, tủ sách, giá sách... Mặc dù
đồng lương eo hẹp, nhà giáo Dương Quảng Hàm vẫn dành khoản tiền đặt mua dài hạn
báo Học Sinh, sách Tuổi Hồng cho các con. Khi cô con gái lớn được vào học trường
Bưởi (trước Cách mạng tháng Tám, trường nữ sinh Đồng Khánh chỉ là trường trung
học cơ sở), ông Dương Quảng Hàm mua cho cô chiếc xe đạp. Và khi người con trai
cả tốt nghiệp bác sĩ y khoa (năm 1945), ông bà thưởng hẳn cho anh một chuyến đi
du lịch xuyên Việt.
Tất nhiên, trong một gia đình nền nếp gia giáo thì trước hết người lớn
phải sống gương mẫu, trong sáng. Ông bà Dương Quảng Hàm có thói quen là mỗi sáng
cùng nhau ngồi bên ấm trà, ông giở tờ nhật trình còn thơm mùi mực in, vừa đọc
vừa bình luận, giải thích cho bà vợ hiểu thêm về những vấn đề thời sự trong
nước, quốc tế. Cảnh giáo sư, nhà nghiên cứu văn hóa có biệt hiệu Uyên Toàn ngồi
bên bà vợ khăn vấn răng đen, chỉ đọc thông viết thạo chữ quốc ngữ nhìn thật đẹp.
Đây vừa là hình ảnh kinh điển “tương kính như tân” (vợ chồng đối xử trân trọng
nhau như khách quý), vừa là biểu tượng tiến bộ rất mới về sự bình đẳng. Từ cái
gốc đó mà hôm nay, những người con của giáo sư Dương Quảng Hàm đều thành đạt.
Một người là Giáo sư, Anh hùng Lao động ngành giáo dục. Một người là nữ Giáo sư,
Viện trưởng Viện triết học. Bà chính là người kéo lá cờ đỏ sao vàng trên quảng
trường Ba Đình trong ngày Độc lập 2-9-1945. Một người con gái nữa là Giáo sư -
Viện trưởng Viện Bảo vệ bà mẹ và trẻ sơ sinh. Những người khác đều là thạc sĩ,
cử nhân, vụ trưởng... được nhiều người biết đến vì tài năng và đức độ.
Từ thực tiễn trên đây chúng ta thấy gia đình giữ vai trò quan trọng, quyết
định trong việc xây dựng nhân cách con người. Trước phiên tòa thực dân Pháp xử
Lương Ngọc Quyến, cụ cử bà Lương Văn Can đã nói rắn rỏi: “Từ khi nó là cái thai
tôi mang trong bụng...”; ý bà nhắc đến những lời hát ru, đến phép thai giáo. Cụ
Nguyễn Lân có 11 người con, cụ Dương Quảng Hàm có 8 người con, cụ Mai Phương có
6 người con... tất cả đều thành đạt, có địa vị trong xã hội. Vừa mới đây, Sở Văn
hóa Thông tin (nay là sở Văn hóa, Thể thao và Du lich) Hà Nội, mở triển lãm
“Không gian văn hóa gia đình thi thư Hà Nội”. Đây là một sáng kiến giáo dục rất
hay. Người đến xem triển lãm cảm nhận sâu sắc cái nếp nhà, gia giáo, gia đạo của
“những người muôn năm cũ...”.
Những năm qua dân số Hà Nội tăng lên khá nhanh. Người các nơi về đây quần
cư lập nghiệp đã góp phần làm giàu, làm đẹp cho Thủ đô. Nhiều người đã có những
đổi thay về giao tiếp, ứng xử ngày càng thanh hơn, lịch hơn. Các cụ ta thường
nói: “Không có nhà quê, lấy đâu ra Kẻ Chợ?”. Chẳng phải người Hà Nội hôm nay
nhưng đời trước, năm trước đều là từ “nhà quê ra tỉnh” đó sao? Lại xin kể tiếp
về giáo sư Dương Quảng Hàm. Là anh con trai quê gốc Hưng Yên ra trọ học ở ấp
Thái Hà (cạnh gò Đống Đa ngày nay) hàng ngày loẹt quẹt đôi guốc gỗ lên tận
trường Bưởi để học phổ thông, tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm rồi ra dạy học, và sau
đó đón vợ lên ngồi bán vải ở chợ Đồng Xuân. Gia đình đông thêm, cuộc sống đầy đủ
hơn. Nhà giáo Dương Quảng Hàm mang theo những tinh hoa của nền văn hóa truyền
thống làng quê ra chốn thị thành để nhanh chóng tiếp thu nếp sống tân tiến nơi
đô thị. Sau 30 năm, ông đã trở thành một người Hà Nội, gia đình ông là một gia
đình Hà Nội.
Tất cả những người về sống ở Hà Nội, nhất là thanh niên, giới trẻ đều muốn
nhanh chóng trở thành người Hà Nội, mang trên mình thương hiệu “Người Hà Nội”.
Đó là thuận lợi lớn cho phong trào vận động giáo dục nếp sống thanh lịch.
Mỗi vùng, miền đều có nét hay, tiêu biểu. Trên nền cuộc sống văn minh hiện
đại giống như mọi đô thị khác ở Việt Nam, riêng Thủ đô Hà Nội lung linh bản sắc,
tinh hoa, cốt cách của đất và người Thăng Long nghìn năm văn hiến.
Trân trọng giữ gìn và phát huy bản sắc riêng ấy là cả quá trình nhiều thế
hệ nối tiếp nhau của người Hà Nội gốc, Hà Nội “cũ”, Hà Nội “mới” từ hôm qua, hôm
nay và ngày mai.
Mong sao đến năm 2010, khách muôn phương ghé thăm Hà Nội nhận ra ngay vẻ
đẹp phố phường thanh lịch, nét người Hà Nội thanh lịch. Đây là nỗ lực vượt bực,
thành tích xuất sắc, là lễ vật tuyệt vời dâng lên kỷ niệm Thăng Long - Đông Đô -
Hà Nội tròn 1.000 năm tuổi./.
(Thanglonghanoi/Vietnam+)