Phan Trác Cảnh - Người sưu tầm sách cũ ở Hà Nội
|
|
Giáo sư Việt Nam học Kenji Tomita, người Nhật (trái) cùng chủ thư viện sách cũ tư nhân Phan Trác Cảnh. (Ảnh: TT&VH)
|
Ông chủ thư viện sách cũ tư nhân ở số 5, phố Bát Đàn, quận Ba Đình, Hà Nội là
người nho nhã, trầm tính, kiệm lời, tính nết đặc trưng của một người suốt đời
đắm chìm giữa muôn trùng sách.
Những người "nghiện" sách khoa học xã hội, đặc
biệt là sách địa chí, lịch sử các dân tộc Việt Nam, đều đã không ít lần gõ cửa
địa chỉ này.
Trong căn nhà phảng phất mùi giấy cũ và mùi thuốc lá của chủ nhân, gần 10 tấn
sách chất chứa xung quanh các bức vách, cầu thang lên xuống, lối đi. Sách bày
kín giá kệ khắp các tường và sách có mặt trong tất cả các căn phòng của ngôi nhà
bốn tầng.
Cuốn Souvernirs de Hue in bằng tiếng Pháp từ năm 1867 của tác
giả Michel Duc Chaigneau viết kỷ niệm về Huế đã sờn rách được bọc lại cẩn thận.
Các quyển Hán văn tân giáo khoa thư xuất bản năm 1928 và Ngũ thiên tự năm 1929
cũng còn nguyên vẹn. Nhiều báo, tạp chí đầu thế kỷ trước như Phong Hóa, Phụ Nữ
Tân Văn, Gia Định Báo, Gió Mới, Văn Mới, Nông Cổ Mín Đàm, Nam Phong vẫn đang nằm
trên kệ thách thức thời gian.
Ông Cảnh chỉ cho xem bộ tài liệu đồ sộ gồm 46 cuốn về dân tộc Chàm, 11 tập
chuyên nghiên cứu về người Hoa ở Việt Nam và những cuốn sách quí viết về người
Mường, Thái, Mông, Tày... "Tác phẩm văn học hay có thể được tái bản, nhưng các
sách nghiên cứu cổ rất kén người đọc, nên hiếm hoi lắm. Nó đang tuyệt bóng dần
trên thị trường" - ông Cảnh ưu tư.
Toàn bộ bộ sưu tập của ông tập trung vào một chủ đề lớn: Việt
Nam học. Từ nhiều năm nay, mỗi ngày ông giành chừng 12 tiếng cho việc sưu tập và
làm sách, đến đêm khuya thanh vắng mới có thời gian thưởng thức tri thức trong
gia tài đồ sộ của mình. “Càng đọc càng thấy mù mịt, chẳng biết bao giờ cho đủ,”
ông Cảnh nói.
Chủ nhân của nhà sách số 5 Bát Đàn này do quá mê văn chương Tự Lực Văn Đoàn mà
thành nghiện sách. Nửa chừng xuân của Khái Hưng là quyển sách đầu đời làm ông
Cảnh mê mẩn, đó cũng là bản in đầu tiên mà ông vẫn gìn giữ đến giờ như kỷ vật
của đời mình. Ngay thời gian còn làm việc ở Trường đại học Tổng hợp Hà Nội, ông
đã xây dựng "gia tài" sách cũ.
Những ngày đầu khó khăn, ông phải nhịn cả suất ăn sáng, gói
thuốc lá quen thuộc để có tiền mua sách. Bạn bè tưởng ông đã đổi nghề buôn ve
chai khi thấy ông cứ lẽo đẽo đi lùng sách quí trong giấy vụn. Người đàn ông gốc
Hà Nội này đã cứu hàng vạn cuốn sách khỏi lò nấu giấy. Đến nay, sau gần cả cuộc
đời đọc sách, những tác giả làm ông yêu mến nhất là Đào Duy Anh, Trần Đức Thảo,
Trần Văn Giầu, Hoàng Xuân Nhị.
"Hình như sách cũ cũng có linh hồn. Mình quí nó thì nó sẽ tìm mình," ông chủ
tiệm sách Bát Đàn nói. Ông Cảnh kể qua thời đầu chật vật, nhiều người đã tự tìm
đến mua bán, trao đổi sách. Thậm chí, một số người ở miền Nam cũng cung cấp sách
cũ cho ông. Họ quí ông vì không chỉ bán sách, ông còn là người đọc sâu, biết
trọng sách quí.
Họ thêm nể ông vì nhà sách không kinh doanh bát nháo mà được nâng niu cẩn thận
như thư viện quí. Chính vì vậy, một số người trong những tên tuổi vang bóng như
Trần Quốc Vượng, Vương Hồng Sển, Hà Văn Tấn, Phan Huy Lê, Đinh Xuân Lâm, Phan
Ngọc đã xúc động khi thấy tác phẩm mình được nâng niu ở vị trí trang trọng trên
kệ sách nhà ông. Không ít người viết sách đã dần trở thành bạn tâm giao của ông
chủ thư viện số 5 phố Bát Đàn.
Ngoài nhiều quyển đặc biệt không bán, còn hai thứ được ông Cảnh lưu giữ kỹ là
cuốn thư mục sách do mình biên soạn và bút tích, hình ảnh những người đọc đáng
kính. Giáo sư Nhật Yao Takao lần đầu ghé đây khi còn là sinh viên và nhà sách
này còn là ngôi nhà cấp bốn với mái tôn thấp nóng, nhưng Takao đã tìm thấy những
cuốn sách cần cho nghiên cứu của ông.
Đến nay đã 17 năm trôi qua, nhưng năm nào ông cũng sang Việt
Nam để tìm sách và gặp bạn tri kỷ là ông Cảnh. Nhiều chuyến ông còn dẫn theo
sinh viên để họ tiếp tục đọc sách quí nơi này.
Vợ chồng nhà khảo cổ nổi tiếng Kikuchi Seichi và Abe Yuriko
cũng thành bạn tâm giao của ông Cảnh trong những lần ghé thăm, tìm tài liệu khảo
cổ về gốm sứ Việt Nam. Một người Nhật khác, Giáo sư Việt Nam học Kenji Tomita
đặt chân đến kho tàng sách của ông Cảnh từ năm 1983 và từ đó đến nay hai người
trở thành bầu bạn của nhau.
Vì cùng chung một niềm yêu sách, ông đã có hàng trăm bạn quốc tế đến từ Nhật,
Hàn Quốc, Mỹ, Pháp, nhiều người trong số đó là giáo sư, nhà ngoại giao, khách du
lịch cũng như những người bạn Việt Nam mê sách ở khắp đất nước.
Ông Cảnh tâm sự chính những người đọc đáng kính đã giúp mình
quyết tâm theo nhà sách đến cùng. Ông bạn Takao hay nhắc nhở bạn: "Ông không có
quyền nghỉ hưu, ông chưa được chết, để còn giữ nhà sách này cho đến khi tìm được
người xứng đáng nhận lại nó.”
"Tôi nghĩ sách có hồn. Nó biết tìm đến người đáng kính
hoặc người đáng kính sẽ tìm đến nó.”, ông Cảnh nói.
Trong gia tài sách của mình, ông Cảnh có gần 300 cuốn về Hà Nội, cuốn xưa nhất
là Hà Nội chỉ nam của tác giả Nguyễn Bá Chính xuất bản năm 1923. Ông mới vừa sưu
tầm được cuốn Chuyện Hà Nội của Vũ Ngọc Phan xuất bản năm 1941. Ông đọc kỹ cuốn
này, bởi Vũ Ngọc Phan dám nói khá gắt gao cả về những mặt trái của Hà Nội, mà là
những mặt trái ẩn ngay sau tiếng thơm của đất Kinh kỳ.
Giả dụ như chuyện dân Kinh kỳ sành ăn, mà đó toàn là những
đặc sản từ khắp các vùng quê, nhưng hễ mở miệng ra lại chê người nhà quê-những
người mà ông Phan trân trọng gọi là “ân nhân của người Kẻ chợ,” chuyện dân Hà
Nội là “thợ nói,” chỉ ngọt đầu môi là giỏi; cái bệnh sính hội họp của dân Bắc
Kỳ, mà phần nhiều, theo ông Phan là “những cuộc hội họp ồn ào vô vị..."
Tuy vậy, bực đấy mà cũng yêu lắm đấy, hẳn thế nên người viết mới phải xuýt xoa
yêu Hà Nội bằng một cái giọng không nén nổi tự hào thế này: “Người ta đặt hy
vọng vào Hà Nội nhiều quá. Mà điều ấy cũng không lấy gì làm lạ, khi người ta nhớ
lại rằng, nếu ở nước Nam có cái thành phố nào cổ nhất vẫn còn tươi sáng dưới ánh
mặt trời, Hà Nội phải là người anh cả.”
Sách cũ, nên hẳn nhiên, có những điều đã cũ, đã ít nhiều xưa khác so với bây
giờ. Chẳng hạn như chuyện Hà Nội là đất văn chương: “Mười năm bút mặc giang hồ -
Có về Hà Nội cơ đồ mới nên.” Bởi nhẽ: “Hà Nội là một nơi vừa tốt vừa xấu, vừa
hay vừa dở, nên về đường tâm lý, cái không khí Hà Nội là thứ không khí dễ thở
cho nhiều người. Nó là thứ đất bồi, nên đem đánh những giống văn nhân nghệ sĩ
(giống chứa nhiều tiên nhiều quỷ nhất trong tâm hồn) đến giồng, những giống này
rất chóng hoàn thổ, rất dễ đâm chồi nảy lộc.”
Gia tài sách của ông Cảnh thừa sức cung cấp tư liệu cho hàng trăm luận án phó
tiến sĩ, tiến sĩ. Và trên thực tế điều đó đã trở thành sự thật.
Ngôi nhà bốn tầng mặt phố, lại còn là phố cổ, nằm cách phở “tự phục vụ” Bát Đàn
và café Quỳnh ngày nào (của gia đình nghệ sĩ Nhân dân Như Quỳnh) có mấy số nhà -
rõ là “đáng giá ngàn vàng,” vậy mà suốt từ năm 1983 khi ông Cảnh về hưu ở tuổi
48 đến nay, ngôi nhà vẫn cứ đứng an nhiên, lặng lẽ ở đây, với cái biển sắt cũ
hơn cả dòng chữ: “Nhà sách cũ” - như thách thức những người từng gãy lưỡi thuyết
phục chủ nhân cho thuê nó.
Phan Trác Cảnh đã lựa chọn gắn bó phần đời còn lại
của mình với việc sưu tập sách. Rất nhiều người đã biết ơn ông vì điều đó./.
Quốc Việt (TT&VH/Vietnam+)