12/08/2014
|
16:13:00
Hà Nội loay hoay tìm giải pháp "dài hơi" quản lý trẻ em cơ nhỡ
|
Chăm sóc trẻ em tại chùa Bồ Đề. |
Việc tìm lời giải cho "bài toán" quản lý trẻ mồ côi, tàn tật, nhiễm HIV,
lang thang, cơ nhỡ... trên địa bàn Hà Nội, nhất là sau những "lùm xùm"
về việc mua bán trẻ em, quả thật không hề dễ dàng.
Cơ quan chức năng thành phố cần rà soát, xem xét công tác quản lý, bảo
vệ và chăm sóc trẻ em một cách tổng thể, toàn diện hơn, từ đó có những
quyết sách, chính sách phù hợp và dài hơi.
Rà soát những địa chỉ nhận nuôi trẻ
Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội hiện nay, trên địa bàn
vẫn còn một số cơ sở, nhà chùa đang thực hiện nuôi trẻ. Tuy chưa thống
kê được số liệu cụ thể nhưng thành phố đang tiếp tục rà soát để sắp tới
quyết định cho từng trường hợp.
Cụ thể, các cơ sở nuôi nhiều trẻ như nhà thờ Suy Xá, chùa Bồ Đề, chùa
Trăm Gian nếu đủ điều kiện cần khẩn trương làm thủ tục pháp lý để chính
quyền ra quyết định thành lập “cơ sở nuôi trẻ.” Trường hợp không đảm bảo
tiêu chuẩn, các cơ sở này buộc phải dừng hoạt động tiếp nhận trẻ đồng
thời rà soát hoàn cảnh, địa chỉ của từng em để có thể trả về địa phương
hoặc đưa đi các trung tâm bảo trợ của thành phố.
Chùa Bồ Đề hiện đang nuôi dưỡng khoảng 116 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
nhưng chưa được cấp phép để trở thành cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công
lập theo quy định của Chính phủ. Hiện tại, việc chăm sóc các cháu cũng
chưa bảo đảm sự an toàn, vì vậy, trước mắt chùa Bồ Đề sẽ phải tạm dừng
việc tiếp nhận những trường hợp trẻ em bị bỏ rơi.
Theo rà soát, hiện các trung tâm của thành phố có thể chứa thêm khoảng
180 em, do đó, trên 100 trẻ đang sống ở đây có thể sẽ được chuyển về các
trung tâm xã hội.
Những ngày qua, thành phố Hà Nội cũng đã chỉ đạo các địa phương, nhất là
quận Long Biên tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra việc hoạt động tại
chùa Bồ Đề. Thành phố sẽ ra kết luận về những vấn đề liên quan. Hà Nội
cũng đã xây dựng chiến lược, các đề án, dự án để phát triển, quản lý,
bảo vệ trẻ em trên địa bàn toàn thành phố với tầm nhìn xa.
Nhiều khó khăn và rào cản
Ông Đặng Văn Bất, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà
Nội, cho rằng lâu nay công tác quản lý cũng như việc rà soát, thống kê
các đối tượng trẻ em bị bỏ rơi, cơ nhỡ... gặp rất nhiều khó khăn và chủ
yếu dựa vào chính quyền sở tại. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chỉ
có chức năng quản lý đối tượng bảo trợ xã hội. Với các cháu sinh sống
trong các chùa, muốn kiểm tra, cơ quan quản lý phải phối kết hợp với các
ban, ngành và địa phương liên quan vì yếu tố tôn giáo khá “nhạy cảm.”
Hiện nay, thành phố đã có quyết định thành lập 16 cơ sở nuôi trẻ ngoài
công lập. Vấn đề cấp phép cho các nhà chùa đang được đôn đốc đẩy nhanh
nhưng cũng hết sức khó khăn vì cơ sở hạ tầng tại đây còn thiếu thốn,
không đáp ứng yêu cầu.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa chỉ đạo các địa phương cần nắm chắc
số trẻ biến động. Kể từ thời điểm hiện nay; trẻ bị bỏ rơi, mồ côi không
nơi nương tựa cần được báo cáo chính quyền để quyết định việc nuôi
nhận.
Theo ông Đặng Văn Bất, Nhà nước vẫn khuyến khích cho nhận con nuôi,
nhưng lâu nay do nhận thức, hiểu biết của người dân còn hạn chế nên việc
xin nhận lại diễn ra ngoài vòng pháp luật, dẫn tới người bán trẻ thì vi
phạm, người nhận nuôi thì lén lút, tạo điều kiện cho kẻ xấu lợi dụng
hoạt động. Tuy nhiên, việc nhận nuôi trẻ cũng phải thực hiện theo trình
tự pháp luật quy định.
Ông Đặng Văn Bất chia sẻ công tác quản lý trẻ ở cơ sở đang còn nhiều yếu
kém, hệ thống bộ máy quản lý mỏng, chính quyền không có người chuyên
trách, cộng tác viên cơ sở chưa đáp ứng nhu cầu. Bên cạnh đó, chế độ
nuôi dưỡng các em cũng rất thấp với khoảng 22.000 đồng/cháu/ngày, khó
đảm bảo cuộc sống. Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội đang xây dựng
phương án trình thành phố cần có cơ chế đặc thù trợ cấp thêm các đối
tượng này.
Một khó khăn khác là khi đến tuổi trưởng thành (18 tuổi), các em phải ra
khỏi trung tâm bảo trợ xã hội trong khi phần lớn đều bỡ ngỡ, thiếu tự
tin, không có việc làm. Đây là vấn đề nan giải mà một số trung tâm trên
địa bàn như Làng trẻ Birla; Trung tâm Bảo trợ Xã hội số 3... đang phải
đối mặt và họ phải “biến tấu” bằng việc tổ chức đào tạo nghề, tiếp tục
để các em ở lại lao động kiếm thu nhập bằng sức lực của mình./.
Đỗ Huy