08/09/2010
|
15:08:00
Nhà văn Tô Hoài - Giải thưởng Lớn Vì tình yêu Hà Nội
|
Bí thư Thành uỷ Hà Nội Phạm Quang Nghị trao giải cho Nhà văn Tô Hoài. (Nguồn: TT&VH) |
Ở tuổi 90, lão nhà văn, cây cổ thụ của nền văn xuôi hiện đại Việt Nam, “ông Dế
mèn” Tô Hoài, vừa nhận được Giải thưởng Lớn Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội.
1. “Ngày trẻ, Vũ Ngọc Phan bảo tôi bớt đi giọng khinh bạc học đòi. Đe thế
cũng phải…” - nhà văn Tô Hoài cười hỉ hả nói. Ngẫm ra, sự đời cũng lạ: ông già
sớm từ khi cầm bút, để rồi bây giờ như trẻ lại ở tuổi 90…
Cảm giác về cái sự trẻ của Tô Hoài thấy ngay ở nụ cười trên gương mặt nhăn
nheo. Cười khi nói về nghiệp văn. Cười lúc kể về cuộc đời, về mình, về bạn. Khi
nhận tin báo về Giải thưởng Lớn của Quỹ Bùi Xuân Phái, ông cũng cười. Hỏi: Giải
về cái gì? Người nhà của Phái lập à? Rồi, không cần nghe giải thích, ông lại nhẹ
nhàng tủm tỉm. Đôi mắt nhỏ và dài ấy, tuy kèm nhèm nhưng vẫn lấp ló nét tinh
ranh của người đã biết tỏng chuyện đời.
Sinh năm 1920, Tô Hoài gần như đi hết toàn bộ thế kỷ XX. Ông là người cầm
bút có ý thức rõ nhất về sự chuyên nghiệp của nhà văn, như một nghề lao động
nghiêm túc và cần cù. Bởi thế, khó lòng trong một lúc đếm hết lượng tác phẩm mà
ông viết ra. Cũng chẳng ai đếm nổi số bài viết về Tô Hoài của báo giới, của giới
phê bình, của bè bạn.
Ở đó, hết chuyện văn, người ta kể sang chuyện đời của một Tô Hoài “tiểu
thị dân”với những mảng tính cách xen lẫn nhau: lớn lên ở ngoại ô Hà Nội; từ anh
thợ dệt cửi Nghĩa Đô trở thành nhà văn; hiền lành nhưng ma mãnh, đủ biết hết
hiểu hết những góc khuất của cuộc đời để có thể hòa mình sống cùng và đi qua nó
một cách nhẹ nhàng.
Tôi bắt đầu câu chuyện với Tô Hoài bằng một việc cá nhân: hẹn ngày đưa qua
cho ông kịch bản "Tú Uyên-Giáng Kiều" mà tôi tình cờ có trong tay. Đó là
kịch bản mà Tô Hoài viết cách đây 60 năm, dựa theo câu chuyện "Bích câu kỳ
ngộ" của người Hà Nội cũ. Rồi Trần Huyền Trân chuyển thể nó thành chèo và
diễn tại rạp Đại Nam. Bây giờ, Tô Hoài định viết lại thành truyện cho Nhà xuất
bản Kim Đồng.
- Ngày xưa, khi dựng, tôi bảo Trân đừng đề tên lên băng quảng cáo.
- Có chuyện gì hả cụ?
- Trân dựng thật thà quá. Giáng Kiều chán cảnh Tú Uyên nát rượu, bỏ lên
tiên rồi lại thương, lại trở về. Đâu phải thế. Tú Uyên được vợ tiên, nhưng Tú
Uyên lại không hiểu Giáng Kiều chính là lý tưởng của mình. Thế là Giáng Kiều bỏ
đi. Tâm hồn thấp hèn thì lý tưởng sao giữ được…
Chẳng phải chỉ ở chuyện Tú Uyên, Tô Hoài mới có cách lý giải riêng của
mình. Năm qua, ông viết bộ 100 truyện cổ tích cho Nhà xuất bản Kim Đồng. Ở những
câu chuyện cổ ấy, Mỵ Châu không chết tức tưởi dưỡi lưới gươm của An Dương Vương.
Cô Tấm cũng không xả thịt cám làm mắm rồi gửi cho dì ghẻ. Hỏi vì sao viết vậy,
Tô Hoài tỉnh bơ: ông Andersen cũng thế. Rồi lại cười, cách cười khiến người đối
diện hiểu rằng khó có thể hỏi thêm được gì.
2. Không chỉ mình cậu, nhiều người hỏi rằng tại sao tôi viết nhiều về
Hà Nội. Dễ thôi, tôi chỉ viết được về những gì xảy ra quanh mình và với mình. Mà
lớn ở Hà Nội, sống cũng ở Hà Nội phần nhiều, vậy thì còn biết viết về đâu nữa?
Cũng giống như viết chuyện “dế mèn." Tôi mê chơi chọi dế từ nhỏ, đào dế, “đúc
dế” rồi xem dế cả ngày. Có vậy, Dế mèn phiêu lưu ký mới ra.
Năm 90, tôi viết "Bố mìn - mẹ mìn." Có ông lãnh đạo văn nghệ đọc rồi xuýt
xoa: sao anh nhớ được tất cả những cảnh, những từ, những chuyện từ thời Pháp
thế! Có gì đâu, tôi sống mấy chục năm thời đó, lang thang đủ cả những Sầm Công,
Kẻ Chợ, cột Đồng Hồ… Ngay cả cái món hát ả đào cũng chẳng lạ gì (cười).
Còn cuốn "Kẻ cướp Bến Bỏi" mà cậu hỏi, viết về thầy trò Cao Bá Quát nhưng
rồi cũng lái sang “đất” của mình là Hà Nội thôi. Học trò thầy Cao đi trả thù cho
thầy, được đám cướp ở Bến Bỏi giúp đỡ. Bến Bỏi ngay chỗ cầu Chương Dương bây
giờ, tên chữ là Khải Bối...
Bây giờ, có viết lại về Hà Nội, tôi vẫn viết thế thôi. Hà Nội với tôi nó
là những chuyện quẩn quanh như thế. Giống như Nam Cao, sở trường của “hắn” là
chuyện mấy anh giáo nghèo. Còn tôi chỉ viết được về “tiểu trí thức” ở Hà Nội,
bởi tôi cũng thuộc tầng lớp ấy. À, viết về… quần chúng nữa. Tôi thích quần
chúng, chẳng thế mà làm được tổ trưởng tổ dân phố suốt bảy năm. áy hàng vạn chữ
vào đơn, bởi thế ai cũng khen chữ kí cụ Sen là đẹp nhất (cười).
Khi trò chuyện, ông mệt, ho nhiều, thỉnh thoảng dừng lại nghỉ. Rồi lại nói
tiếp một cách rất tự nhiên và chẳng nghĩ ngợi nhiều. Dễ hiểu thôi - bởi chuẩn bị
đại lễ ngàn năm, hẳn đã có quá nhiều cây viết tới gặp và hỏi ông những điều
tương tự. Nhiều tới mức, người nhà cũng muốn Tô Hoài được nghỉ ngơi không bị
“tra tấn” mỗi khi báo chí hỏi thăm.
Chỉ có một điều thú vị: kể lại những chuyện đã nói mãi ấy, Tô Hoài vẫn hào
hứng và khoan khoái. Ông cười luôn khi kể về những mảnh đời vụn vặt của bạn văn
- đa phần đã ra đi. Cười khi kể chuyện một Việt kiều từ Mỹ, sau khi đọc "Cát
bụi chân ai" đã gửi lời mời Tô Hoài làm chủ tịch danh dự cho một hiệp hội
của người đồng tính. Cười chuyện những cuốn hồi ký của mình đều ít nhiều gặp
cảnh lận đận sau khi in, dù tác giả của nó đã bỏ vào đấy cả một quãng đời để
sống.
- Tôi làm ở tổ dân phố bảy năm, rồi học trường Đảng Nguyễn Ái Quốc bốn
năm thì viết xong "Chiều Chiều." Quen với Nguyễn Tuân vài chục năm thì viết được
"Cát bụi chân ai." Làm ở đội cải cách ruộng đất nên có "Ba người khác." Biết làm
thế nào được, bởi có viết gì cũng lại là chuyện của mình, của những người xung
quanh.
Bây giờ, tôi đang viết dở cuốn hồi ký về Hà Nội trong những ngày Cách mạng
Tháng Tám. Viết, như đúng những gì mình đã chứng kiến và cảm thấy…
- Vậy, những tác phẩm viết về Hà Nội bây giờ, cụ thấy thế nào?
- À, à, tôi có đọc đều. Sách nghiên cứu như của Nguyễn Vinh Phúc thì có
nhiều. Nhưng đúng là mảng sáng tác về Hà Nội thì hơi mỏng. Khó đấy…
Tô Hoài nói và lại tủm tỉm cười…
3. Người nhà nói vài ngày trước, Tô Hoài vừa phải đi cấp cứu. Gần 50 năm
nay, ông đã quen chung sống với chứng cao huyết áp và bệnh gút. Rồi lại thêm
tiểu đường. Mắt kém dần, khi đọc sách, ông phải dùng kính lúp để soi. Tô Hoài
vẫn đọc và viết đều. Viết bằng tay trên giấy, như 70 năm nay từng viết. Có điều,
số trang viết mỗi ngày bây giờ chỉ vào khoảng ba trang, chứ không được năm, bảy
trang như cách đây vài năm.
Sức khỏe cũng không cho Tô Hoài đi lang thang tản bộ ngoài đường nữa. Dăm
năm trước, ông vẫn có cái thú lững thững đi bộ, rồi tiện chân ngồi uống rượu vặt
tại mấy quán cóc vỉa hè. Mọi người kể ông thích đội mũ nan che vầng trán đã rụng
hết tóc. Ai hỏi, Tô Hoài bảo mình làm kế toán, về hưu đã lâu. Như vậy thì dễ nói
chuyện hơn, theo cách ông cần, và cũng tránh đi những tò mò tọc mạch.
Bác sỹ cấm hẳn rượu rồi. Thỉnh thoảng lắm thì có thể uống rượu vang, nhưng
tôi không khoái - ông nói với tôi.
Trong Cát bụi chân ai, Tô Hoài có kể nhiều về tâm trạng u uất của Nguyễn
Tuân trong những ngày cuối đời, khi phải ngồi liệt tại nhà với đôi chân thấp
khớp. Bây giờ, ở tuổi 90, ông đi xa hơn Nguyễn Tuân nhiều lắm rồi. Không buồn và
có lẽ cũng chẳng vui - cho dù cười luôn miệng, như một sự dửng dưng, giễu cợt
với cái vòng sinh-lão.
Cuối buổi nói chuyện, Tô Hoài lại cười khi nhắc tới mấy câu thơ chân dung
của Xuân Sách. Ông bảo mình đâu có mơ màng, lãng đãng như Xuân Sách nghĩ và viết
thế: Dế mèn lưu lạc mười năm/Để O chuột phải ôm cầm thuyền ai/ Miền Tây sen
đã tàn phai/Giăng thề một mảnh lạnh ngoài Đảo hoang…
Xuân Sách mất cũng đã lâu. Mấy ai biết được ông viết vậy vì nghĩ Tô Hoài
lãng đãng?./.
(TT&VH/Vietnam+)