10/10/2016
|
11:08:00
Phố cổ Hà Nội - Ga khởi hành cho những chuyến tàu cảm xúc
|
Họa sỹ Lê Thiết Cương tiếp tục vẽ phố với phong cách tối giản. (Ảnh: BTC) |
Triển lãm “Ba phố” là những câu chuyện, góc nhìn và cách cảm
khác nhau về không gian Hà Nội (xưa và nay) của ba họa sỹ thuộc nhóm
G39: Lê Thiết Cương, Phương Bình và Phạm Trần Quân.
“Ba phố” kéo dài từ nay đến hết ngày 14/10 tại Gallery 39 (số
39A Lý Quốc Sư, Hà Nội) giới thiệu tới công chúng 14 bức tranh và sáu
tác phẩm gốm.
Khai thác một đề tài cũ nhưng mỗi họa sỹ đã tạo cho phố những giai điệu,
sắc màu riêng. “Ba phố” không bó hẹp, cụ thể là những con phố nào mà đó
là những lát cắt thời gian và không gian Hà Nội được phơi lồ, chồng đè
lên nhau. Cũng bởi thế, phố trong “Ba phố” vừa mang vẻ rộn ràng, náo
nhiệt lại vừa phảng phất nét lặng thinh, mơ hồ, đầy hoài niệm, bâng
khuâng.
Phố đầy tâm trạng
“Trong hội họa, trước khi bàn chuyện xấu-đẹp, người nghệ sỹ phải tìm
được cho mình một lối thể hiện riêng trên nền chất liệu, đề tài. Thế hệ
trước và cả thế hệ tôi đã có nhiều họa sỹ thành danh với đề tài phố Hà
Nội như Bùi Xuân Phái, Đào Hải Phong… Bởi vậy, vẽ phố, chúng tôi buộc
phải có những cách cảm, góc nhìn riêng,” họa sỹ Lê Thiết Cương chia sẻ.
Với anh, phố gần như chỉ còn là cái cớ để buồn, để nhớ những gì Hà Nội đã mất.
Trung thành với lối vẽ tối giản, phố trong những họa phẩm giới thiệu tới
công chúng lần này được tối giản thêm một lần nữa so với những bức
tranh phố trước đây của anh.
Lê Thiết Cương loại bỏ hết những nét (vốn để người xem có thể hình dung
ra đâu là cái cổng hay cánh cửa sổ…) và chỉ giữ lại cái bóng căn nhà phố
cổ với hai mẫu đầu hồi in trên nền tường.
Màu trời bàng bạc và màu phố ghi xám trong tranh anh là nỗi tiếc nuối vẻ
đẹp tĩnh lặng của phố cổ Hà Nội một thời đã xa, sự níu kéo không gian
Hà Nội xưa trong tâm thức đời sống đương đại.
Tạm lắng lại những phút giây thể hiện vẻ đẹp đằm sâu của người phụ nữ trên giấy dó, lần này, Phương Bình vẽ phố Hà Nội.
Phố Hà Nội qua góc nhìn của nữ họa sỹ Phương Bình. (Ảnh: BTC)
Phố của Phương Bình tung tẩy, bay bổng bằng những vết bút to, đẫm sơn,
ào ạt trên toan; loang nhòe kiểu như nét xổ, nét mác trong thư pháp trên
giấy dó. Giữa những mạnh mẽ, ào ạt đó là những khoảng trống như những
nốt trầm, nét buồn vu vơ của bản hòa âm về phố.
Người xem có cảm giác như chị đang nhìn ngắm Hà Nội qua một khuôn kính
đầy vệt nước mưa. Qua ô cửa đó, phía bên kia là hình ảnh những mái nhà
mang gam màu trầm, mờ nhòe, không rõ đường nét.
Nói khác đi, phố qua góc nhìn của Phương Bình mang đầy ẩn ức, giằng xé,
vừa như đang trốn chạy vừa như sắp tan biến khỏi thực tại. Cuốn vào đó
là nỗi sợ vô hình.
Sự xếp chồng của hiện thực, cảm xúc
Khác với Phương Bình, Phạm Trần Quân có cái về phố hiện thực hơn, dù
tranh của anh không đi theo lối tả thực. Tranh phố của Phạm Trần Quân
gây ấn tượng thị giác bằng cách chia các đường nét, mảng màu xiên, dọc
trong bức vẽ; từ đó tạo nên chân dung phố của thời hiện đại đầy mảnh
mối, mảng ghép.
Bên cạnh đó, hiệu ứng bóng đổ cùng những mảng, nét, tổ hợp nét “tung
hoành nghiên ngả,” chồng đè lớp lang trong tranh Phạm Trần Quân mang tới
cho người xem ấn tượng về một không gian phố chật chội, bức bối trước
sự cơi nới với những đường dây điện chằng chịt.
Với Phạm Trần Quân, phố mang một khối mâu thuẫn lớn. (Ảnh: BTC)
Với anh, phố mang trong mình một khối mâu thuẫn lớn, có lúc mê mải, có
lúc bâng khuâng đầy hoài niệm; vừa tĩnh lặng, phảng phất chút khói trời
mênh mang lại vừa náo nhiệt, mạnh mẽ; vừa “mất trật tự” lại vừa gọn
gàng… Đó là một Hà Nội với những nét xưa cũ và hiện đại cùng đan xen tồn
tại.
Để cho câu chuyện “đỡ nhạt” (theo lời họa sỹ Lê Thiết Cương), “Ba phố”
không chỉ có tranh mà còn có những tác phẩm gốm. Những câu chuyện về Hà
Nội được vẽ trên những bình gốm song hành cùng những họa phẩm về phố cổ
trong một phòng tranh nơi góc phố Lý Quốc Sư mang nhiều trầm tích thời
gian đã tạo nên sự cộng cảm đặc biệt cho câu chuyện về phố và người.
Ba nghệ sỹ, ba góc nhìn đã cùng hội ngộ để đi tìm hình hài cho phố. Ẩn
sau đó là những nỗi niềm tâm sự về sự biến đổi của phố Hà Nội theo thời
gian.
“Phố chỉ là điểm xuất phát. Phố chỉ là ga khởi hành. Phố là tiên thiên.
Còn đích, ga đến và hậu thiên phải là mình, buộc phải là mình. Suy cho
cùng, vẽ phố cũng là tự họa thế giới tinh thần của mình. Người thưởng
ngoạn ngắm tranh sẽ thấy phố và thấy dưới phố là người vẽ,” họa sỹ Lê
Thiết Cương chia sẻ./.
An Ngọc (Vietnam+)