10/12/2012
|
15:12:00
Sự “va đập” giữa nếp cũ và mới của người Hà Nội
Văn hóa ứng xử nơi công cộng là câu chuyện chạm tới mạch ngầm nhạy cảm trong
cuộc mưu sinh bồn chồn, không nguôi thao thức của đô thị Hà Nội, bao hàm những
gì gần gũi nhất của đời sống hằng ngày. Những biểu hiện tưởng như nhỏ nhặt ấy
phản chiếu một cuộc "va đập" phẩm chất của người Hà Nội hiện đại.
Trong một bài viết, nhà văn hóa Hữu Ngọc đưa ra nhận định của mình về khái niệm
"Người Hà Nội", cho rằng đó là "tất cả những ai xưa và nay đã và đang gắn bó với
Thăng Long - Hà Nội cho dù họ đến từ đâu".
Quan điểm ấy không xa lạ, nó tương
thích với ý kiến của nhiều học giả khác và càng ngày càng mang tính phổ biến
hơn, nhất là khi dòng chuyển cư về Thủ đô mỗi lúc một tấp nập. Chính đặc điểm đó
gợi nhắc Hà Nội đang trong cuộc giao lưu, va đập lớn giữa nỗi đau đáu gìn giữ
cái danh "chẳng thơm cũng thể hoa nhài" với những gì được coi là mặt trái của
quá trình đô thị hóa, hội nhập, của sự đan cài văn hóa vùng miền.
Hà Nội vẫn như
thuở nào, với đặc trưng kết tinh, hội tụ. Những thói quen cũ, hủ tục hay tốt
đẹp, vận động trong những yêu cầu mới của một đô thị đang hướng tới tiêu chí văn
minh, hiện đại… Sự vận động ấy gây mệt mỏi nhưng cũng đủ hào hứng, nó giống như
một cuộc tự thanh lọc để trở nên tốt đẹp hơn.
Có nhà thơ trẻ từng nói: "Tôi không sinh ra và lớn lên ở Hà Nội/Hà Nội tự sinh
ra và tự lớn trong tôi!". Sức sống của phẩm chất Tràng An và khả năng tinh lọc
thế nào ở thời hiện đại? Một phần câu chuyện ấy bắt đầu từ văn hóa ứng xử nơi
công cộng, những phong cách cử chỉ đối xử với nhau của người dân trong giao
tiếp, bán mua, giao thông, lễ hội, cưới hỏi…
Trên những trang viết về Hà Nội hiện nay, có thể tìm thấy những nhận xét hóm
hỉnh ẩn chứa nỗi trăn trở về cung cách ứng xử dường như đã thành phổ biến. Một
đạo diễn có tiếng viết trên blog của mình: "Khi có việc đi xa, bạn không sợ
đường sá, mà hãy biết sợ ông lái xe", "Đi bộ trên hè phải cẩn thận, vì đó là đi
trên quầy hàng của người ta", "Khi bị ai đó đụng vào - nhất là thanh niên, để an
toàn, bạn nên xin lỗi trước"...
Đặc trưng giao thông với lưu lượng xe máy dày
đặc và khả năng "đánh võng" của người Hà Nội nổi tiếng đến nỗi làm "tê liệt ý
chí chiến đấu" của nhiều khách người nước ngoài: "Không thể tin nổi. Không thể
tin nổi. Tôi đã lên kế hoạch đi chơi tối nay nhưng tôi sẽ chẳng đi đâu hết. Tôi
đã ngồi đây hơn một tiếng đồng hồ và chẳng thể rời mắt khỏi đám xe máy" (Patti
McCracken, theo lời kể của KTS trẻ Nguyễn Trương Quý).
Người Hà Nội đang bước ra từ cổng chợ truyền thống để đến với những siêu thị
lớn, hoặc mua hàng qua mạng, ngồi nhà chờ nhà phân phối, một cuộc vận động tự
thay đổi để tiếp nhận cái mới và loại bỏ dần dần sự tệ hại, bất tiện trong hoạt
động bán mua. Những "cân lừa, cân điêu" chắc chắn là sản phẩm của "nền kinh tế
xe thồ" từ các vùng ven Hà Nội, mặc dù không đến nỗi ám ảnh người mua như trước
nữa nhưng đây đó vẫn có thể gây thiệt hại cho các bà các mẹ.
Người ta không dễ
mở cửa cho khách lạ chỉ vì sợ bị lừa, những cụ già ở nhà một mình được con cháu
dặn đi dặn lại đến sốt ruột là "không mở cửa cho đám bảo dưỡng bếp ga, bán chất
tẩy rửa hay người tiếp thị"… Nhưng, ngay cả khi ngợp trong sự tiện nghi, nhiều
người vẫn nhớ về một Hà Nội xưa, như người ta nói là một cái chợ khổng lồ mà
cung cách bán mua không có nhiều thái độ "hàng tôm, hàng cá" hay lừa lọc.
Giờ
đây, trong một thành phố đang có chiều hướng bung nở hành vi phản văn hóa, vẫn
còn nhiều trí thức vững vàng nghiên bút nhờ sạp hàng của người phụ nữ tần tảo
lặng thầm phía sau. Họ bán hàng nhưng không cân điêu, đo thiếu, không lấy thừa
của khách một xu, như nhận xét của một người nước ngoài là vẫn có thể tìm thấy
cái tinh thần ấy, lối ứng xử thanh lịch ấy từ không ít chủ nhân các khách sạn
trong khu phố cổ.
Nếp ăn ở của cư dân Hà Nội hiện đại đan cài sự thể hiện của văn hóa ngõ phố
truyền thống và văn hóa chung cư. Đô thị mới mọc nhanh hơn sự thích ứng của
người dân đối với một hình thái ứng xử văn minh hiện đại, nơi không có chỗ cho
sự "xuề xòa".
Sự va đập giữa nếp cũ, những điều hay và cả sự tệ hại như quan
niệm "nhà ta, ta sống kiểu gì chẳng xong" với những quy ước hiện đại một phần đã
được luật hóa làm phát lộ sự trớ trêu. Ở chung cư sạch đẹp nhưng chốc chốc lại
"tiện tay" quẳng chiếc tăm, mảnh giấy gói kẹo ra ngoài cửa sổ. Thang máy trở
thành nơi cho trẻ "du hành", nơi các bác, các cô "ô-sin" dỗ trẻ con ăn, cứ là mở
cửa lần lượt ở tất cả các tầng dù không cần đón khách…
Ở ngõ phố, không thể lúc
nào cũng nhận xét một cách "ngoại giao" như một người nước ngoài nào đó, rằng
"sống trong những ngõ phố có sự tồn tại song song của cái cũ và cái mới, đó mới
chính là cuộc sống của người Hà Nội" bởi bên tình thân làng xóm, cảnh con trẻ
ríu rít bên nhà nhau (hiếm thấy ở nhiều nước phát triển) còn có lắm điều làm
người ta điên đầu. Rác vẫn bị "du kích" thả không đúng chỗ và không thể nào kiểm
soát được. Chó vẫn chạy lông rông rồi thải "sản phẩm" bừa bãi, như thách thức
lời đe dọa "đưa đến Nhật Tân" ghi đầy trên tường.
"Từ xin lỗi trong tiếng Việt xuất hiện ngay trong phần đầu sách dạy tiếng Việt
nhưng trong cuộc sống hằng ngày tôi lại hầu như không nghe thấy từ đó" (Ito
Tetsuji - nhà nghiên cứu người Nhật ở Hà Nội) và lời tự trào xót xa trên một
blog, rằng "người mặc quần áo đẹp, cả nam lẫn nữ, chưa chắc là người không văng
tục"…
Có thể hiểu được những người phê phán thói hư, tật xấu của người Hà Nội
hôm nay thực tế là những người hiểu và yêu Hà Nội không kém. Nhà nghiên cứu
người Nhật nói trên cùng với vợ và con gái anh đã rơi nước mắt khi xa Hà Nội. Họ
gọi đó là một "cú sốc lớn" khi không còn được gặp lại nụ cười chân thật, ấm áp
của người hàng xóm, tiếng "ơi" trả lời của chị ấy mỗi sáng sớm khi con gái họ
cất tiếng gọi "Bác Mên ơi!"./.
[Bài 1: Tiếp cận văn hóa ứng xử của người Hà Nội hiện đại]
(Hà Nội mới/Vietnam+)