13/11/2012 | 13:58:00

Pho tượng “độc” trong chùa Hồng Phúc

Một nét đặc biệt trong chùa Hồng Phúc chính là pho tượng kép bằng gỗ tạc một vị Phật ngồi trên lưng một vị vua nằm phục xuống – một biểu tượng cho sự khuất phục của Vương quyền trước Thần quyền.

Chùa Hồng Phúc xưa nằm ở phường Hòe Nhai, tổng An Thành, huyện Vĩnh Thuận nên chùa còn được gọi là chùa Hòe Nhai, nay nằm ở số 19 Hàng Than, quận Ba Đình, Hà Nội. Thời Lý quy định mỗi quan trong triều phải trồng 1 cây Hòe tại đây nên thành tên đường (trồng từ Hoàng thành ra tới bến Đông Bộ Đầu). Đường thôn như vậy nên thôn và chùa cũng gọi là Hòe Nhai.

Chùa được xây dựng từ khoảng thế kỷ XI nhưng sau đó bị chiến tranh tàn phá. Đến thế kỷ XVII, một bà bảo mẫu của vua Lê Hy Tông, người ở phường đã đứng ra xây dựng lại rồi mời một vị hòa thượng tên là Thủy Nguyệt – vị Tổ thứ nhất của phái Tào Động (một trong hai phái lớn của Phật giáo ở miền Bắc) về trụ trì ở đây.

Chùa được xây dựng theo kiểu chữ Công. Phía trước là chính điện, phía sau là nhà tổ và tăng phòng, xung quanh là hành lang. Thượng điện còn giữ được nhiều bức chạm hình tứ linh và các cửa võng sơn son thếp vàng. Chùa có nhiều tượng Phật được bày làm 6 lớp. Tổng số tượng ở chùa Hòe Nhai gồm 68 pho, được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau như đồng hun, gỗ quý, đất nện, được sơn son thếp vàng. Chùa có một quả chuông mang niên hiệu Long Đức thứ 3 (1734). Đó thực sự là một ngôi chùa cổ có kiến trúc cầu kỳ, hoành tráng và trải qua một quá trình lịch sử lâu dài có tới 48 vị sư trụ trì trong đó có nhiều nhà sư được nhà Lê phong sắc.

Hiện khu nhà Tổ còn treo một đạo sắc do vua Lê Hiển Tông phong cho nhà sư Trần Văn Chức năm Cảnh Hưng thứ 11 (1750) và một bức tranh cổ có hình voi và phượng, tương truyền do vua Lê Hy Tông ban tặng nhà chùa sau khi sám hối.

Dưới triều Lê, Nho giáo được đẩy lên độc tôn, những tư tưởng tôn giáo khác như Phật giáo, Đạo giáo đều bị đẩy xuống hàng thứ yếu. Có những vị vua tiến hành triệt để những chính sách về tôn giáo và đã đem lại nhiều hậu quả xấu trong xã hội. Trong giai đoạn vua Lê Hy Tông thi hành chính sách chống Phật giáo, các nhà sư bị đuổi vào trong rừng.

Trước quốc sách đau lòng đó, một vị hòa thượng tên là Tông Diễn Chân Dung, vị sư Tổ thứ hai của chùa Hồng Phúc đã viết một bài biểu bỏ vào trong một cái hộp và dâng lên vua nói trong hộp có ngọc minh châu. Khi nhà vua mở hộp ra không thấy ngọc đâu mà chỉ có bài biểu với ý nói rằng: Nhà Lê sở dĩ được lâu bền là nhờ đức Phật phù hộ độ trì. Nội dung đại ý chỉ nói thế thôi mà không có một lời nặng nề nào. Sau đó vua Lê Hy Tông sám hối, thay đổi thái độ đối với các nhà tu hành Phật giáo.

Có thể xuất phát từ câu chuyện này mà chùa đã có một pho tượng Phật độc đáo chưa từng thấy ở chùa nào. Pho tượng Phật này không tọa trên đài sen mà lại tọa lạc trên lưng một Quốc Vương. Vị Quốc Vương phủ phục xuống như một sự biểu thị của Vương Quyền đã chịu sự khuất phục của Thần Quyền.

Trong chùa Hồng Phúc, ngoài pho tượng Phật độc đáo đó còn có hai tượng Hộ Pháp bằng đồng hun cao lớn đứng trên bệ đá đặt ở Tiền Đường. Đây cũng là hai hiện vật quý hiếm.

Ngoài ra, trong chùa Hồng Phúc còn có một đài sen gốm của thế kỷ 16 với cách trang trí cầu kỳ đánh dấu một bước mới trong sự nghiệp phục hưng Phật giáo cùng với những khánh đồng có niên hiệu Long Đức thứ 3, đời vua Lê Thuần Tông (1734), chuông đồng mang niên hiệu Thành Thái Nguyên niên (1889).

Chùa Hòe Nhai hiện đang được trùng tu để chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Mỗi ngôi chùa đều có lịch sử hình thành và mang trong nó một nét đặc trưng riêng, điều này khiến cho Thủ đô Hà Nội có nhiều những di tích lịch sử - văn hóa có giá trị cao.

(Người Hà Nội/Vietnam+)

Bản để in Lưu vào bookmark