25/05/2023
|
14:44:00
Photo Hanoi’23: Cơ hội quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới
|
Photo Hanoi’23 được đánh giá là bước đầu đã có những thành công trong việc quảng bá hình ảnh Hà Nội, định hình thị trường nhiếp ảnh. (Ảnh: BTC) |
Photo Hanoi’23 - Liên hoan nhiếp ảnh quốc tế đầu tiên tại Thủ đô theo mô hình
biennale (hai năm một lần) đã đi gần hết chặng đường của mình trong năm
nay. Suốt hơn một tháng qua (kể từ 21/4), Hà Nội sôi động trong “những
ngày nhiếp ảnh” với hơn 40 triển lãm, tọa đàm, hội thảo, lớp học… được
tổ chức khắp địa bàn thành phố.
Đó là dấu hiệu tích cực cho thấy tham vọng “biến Hà Nội thành thành phố nhiếp ảnh tại châu Á” của ban tổ chức là có cơ sở.
Giúp nhiếp ảnh Việt phát triển
Các liên hoan phim nổi tiếng nhất thế giới đã thành công trong việc
tạo dựng thương hiệu cho thành phố chủ nhà chẳng hạn như Cannes, Venice,
Toronto, Busan… Tương tự như vậy, các biennale nghệ thuật uy tín hàng
đầu hiện nay cũng gắn liền với địa phương tổ chức như: Berlin, Paris,
Sydney hay Venice, ngoài ra còn biennale dành riêng cho nhiếp ảnh như
Bamako Biennale ở Mali, Objectifs ở Singapore, Kyotographie ở Nhật Bản hay Photo Phnom Penh ở Campuchia.
Biennale nhiếp ảnh đầu tiên của Thủ đô thu hút sự quan tâm của công chúng. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)
Chính hiệu quả quảng bá hình ảnh của các sự kiện này đã thôi thúc Đại
sứ quán Pháp tại Việt Nam và thành phố Hà Nội “bắt tay” tạo ra Photo
Hanoi’23 Biennale với tham vọng chung là “biến Hà Nội thành thành phố
nhiếp ảnh tại châu Á.”
Ông Thierry Vergon, Giám đốc Viện Pháp
tại Việt Nam, Tổng điều phối dự án, khẳng định rằng Photo Hanoi’23 sẽ
giúp thế giới sẽ có cái nhìn rõ hơn về những gì diễn ra tại Việt Nam.
Đây cũng là cơ hội để hiểu hơn về các nền văn hóa khác biệt, giúp nhiếp
ảnh Việt Nam trưởng thành hơn thông qua các ví dụ điển hình về những
thành tựu của nhiếp ảnh thế giới.
Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, ông Thierry Vergon
đưa ra ví dụ Kyotographie là một sự kiện lớn đã được tổ chức suốt 10 năm
qua tại Kyoto, Nhật Bản. Với số khách tham dự sự kiện đông đảo hơn số
cư dân của thành phố, hiển nhiên Kyotographie mang đến nhiều lợi ích cho
ngành du lịch và nền kinh tế.
“Về mặt truyền thông, các nhiếp ảnh gia, giám tuyển, các nhà sưu tập
quốc tế sẽ tụ hội về Hà Nội để tham gia sự kiện. Họ sẽ chia sẻ cảm nhận
trên mạng xã hội cũng như mạng lưới các quan hệ của họ khi trở về nước.
Qua đó, hình ảnh Hà Nội cũng sẽ được quảng bá rộng rãi hơn,” ông Vergon
nói thêm.
Nhiếp ảnh gia nổi tiếng người Pháp Philippe Marinig trong một sự kiện tại Photo Hanoi'23. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Nhiếp ảnh gia nổi tiếng người Pháp Philippe Marinig đồng tình với ý
tưởng đó. Ông khẳng định rằng các sự kiện văn hóa-nghệ thuật quốc tế
luôn mang lại lợi ích về kinh tế bởi đây là một kênh hiệu quả để quảng
bá thương hiệu, hình ảnh địa phương.
“Trong khoảng thời gian kéo dài từ vài tuần đến vài tháng, các nghệ
sỹ, giám tuyển, nhà sưu tập từ nhiều nơi trên thế giới sẽ quy tụ về
thành phố nơi tổ chức biennale. Hiển nhiên là địa phương sẽ có doanh thu
về du lịch, mua sắm, tiêu dùng. Biennale là cơ hội tốt để quảng bá văn
hóa, con người, đất nước,” ông Philippe Marinig nói.
“Nhiếp ảnh là một cái tủ có nhiều ngăn kéo, khi bạn mở ra bạn sẽ thấy
nhiều khía cạnh khác của cuộc sống. Việt Nam là một đất nước đang đi
lên. Tôi nhìn thấy còn nhiều cơ hội cho Việt Nam và thị trường nhiếp ảnh
nghệ thuật tại đây,” ông nói.
Chia sẻ trải nghiệm cá nhân, ông Philippe cho hay cơ hội tham dự một
festival nhiếp ảnh quốc tế ở Pháp cách đây 53 năm đã thay đổi cuộc đời
ông, “thổi bùng” đam mê nhiếp ảnh và khiến ông quyết tâm theo đuổi nghề
nghiệp.
Sự kiện nghệ thuật này mang đến nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp cho các nhiếp ảnh gia trẻ. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Ông cho rằng các liên hoan nghệ thuật mang đến sự khai mở đam mê. Tại
đó, các nghệ sỹ trẻ học hỏi được rất nhiều đồng thời có thể xây dựng
mối quan hệ với giám tuyển, nhà sưu tập. Ông đánh giá cao Photo Hanoi’23
và khẳng định sự kiện bước đầu đã có những thành công trong việc quảng
bá hình ảnh Hà Nội, định hình thị trường nhiếp ảnh và tạo dựng hệ sinh
thái cho nhiếp ảnh gồm gallery, bảo tàng, nghệ sỹ, giám tuyển, nhà sưu
tập, nhà phê bình, công chúng…
Để festival trở thành 'vườn ươm' nghệ thuật
Vai trò của liên hoan nhiếp ảnh quốc tế đã được khẳng định. Vậy làm
thế nào để phát huy và cải thiện cách tổ chức trong những kỳ liên hoan
tiếp theo là bài toán không đơn giản đối với nhà tổ chức.
Mang vấn đề này hỏi các chuyên gia, phóng viên Báo Điện tử
VietnamPlus nhận được nhiều “chìa khóa” như: Tính liên tục, sự chuyên
nghiệp, đào tạo, truyền thông…
Sự kiện quy tụ nhiều chuyên gia, nghệ sỹ quốc tế. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Từ kinh nghiệm tổ chức Photo Phnom Penh Festival (có lịch sử từ năm
2008), ông Valentin Rodriguez, Tùy viên Văn hóa Đại sứ quán Pháp tại
Campuchia, cho rằng tính liên tục là điều rất quan trọng. Ngay cả trong
giai đoạn COVID-19, sự kiện nhiếp ảnh này vẫn được tổ chức.
“Suốt 15 năm qua có hơn 200 nghệ sỹ có tác phẩm trưng bày tại Photo
Phnom Penh Festival. Họ mang nhiều quốc tịch khác nhau: Campuchia, Trung
Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Slovakia và cả Việt Nam. Liên hoan này như
một ‘lò ấp,’ ‘vườn ươm’ đối với các nghệ sỹ trẻ, do đó sự kiện này rất
được mong chờ,” ông Valentin Rodriguez cho biết.
Ông cũng nhấn mạnh vai trò của truyền thông giáo dục công chúng để họ
yêu thích nhiếp ảnh. Nếu làm tốt điều này, thị trường nghệ thuật sẽ có
thêm nhiều nhà sưu tập. Hoạt động sáng tạo phải hướng đến công chúng, đó
là điều nghệ sỹ phải quyết định ngay từ khi bắt đầu sáng tác.
Ngoài ra, để hỗ trợ cho nghệ sỹ tăng thu nhập, ông Valentin Rodriguez
gợi ý rằng liên hoan nghệ thuật có thể song hành cùng hoạt động đào
tạo, giảng dạy. Các nghệ sỹ có thể tham gia giảng dạy tại các workshop
trong khuôn khổ liên hoan, hoặc các trường nghệ thuật. Ông cho rằng đó
là một yếu tố quan trọng để xây dựng hệ sinh thái nhiếp ảnh chuyên
nghiệp và đồng bộ.
Ông Pascal Beausse, Giám đốc phụ trách bộ sưu tập nhiếp ảnh tại Trung
tâm quốc gia về Nghệ thuật thị giác tại Pháp cũng cho rằng liên hoan
nghệ thuật là “bệ phóng”, “đòn bẩy” đối với các nghệ sỹ trẻ mới vào
nghề. Cơ quan của ông Pascal Beausse thường ưu tiên mua tác phẩm của họ,
hỗ trợ họ tổ chức triển lãm đầu tay, tiến hành đặt hàng nghệ sỹ. Điều
này không chỉ giúp đỡ họ về mặt tài chính mà còn là một sự ghi nhận,
động viên tinh thần to lớn.
“Là một cơ quan nhà nước, chúng tôi thu thập được những tác phẩm có
cái nhìn mới mẻ về thế giới. Do đó, chúng tôi luôn chú ý đến sự bình
đẳng trong khi sưu tập tác phẩm, cụ thể là tỷ lệ giới, yếu tố vùng miền
của nghệ sỹ, ” ông Pascal Beausse chia sẻ.
Từ góc nhìn của “người trong cuộc,” Tiến sỹ Nguyễn Thị Thu Hà, Giám
đốc Trung tâm Nghệ thuật Đương đại VICAS Art Studio (Viện Văn hóa Nghệ
thuật Việt Nam) cho rằng các liên hoan nghệ thuật tại Việt Nam còn thiếu
cơ sở nền tảng nghiên cứu dữ liệu, trong nhiều trường hợp vẫn mang tính
thời điểm, kỷ niệm, nghĩa là được tổ chức nhân dịp chào mừng một sự
kiện nào đó của đất nước.
“Từ kinh nghiệm tham gia tổ chức Vietnam Design Week và Liên hoan
Thiết kế sáng tạo Việt Nam, tôi cho rằng chúng ta cần dựa trên đánh giá
nghiên cứu thực tế, có đánh giá của công chúng, để từ đó xây dựng
festival đi theo đường dài như mô hình Photo Phnom Penh,” Tiến sỹ Nguyễn
Thị Thu Hà nói.
Ngoài ra, nhà tổ chức cần tối đa hóa nguồn lực trong nước và quốc tế,
tận dụng sự hợp tác với các tổ chức nước ngoài. Điều này đặc biệt quan
trọng bởi nguồn lực cho văn hóa nghệ thuật của Việt Nam còn hạn chế.
Tiến sỹ Nguyễn Thị Thu Hà cũng đề xuất tiến hành chương trình đào tạo
nâng cao năng lực tổ chức liên hoan, cụ thể là nhân lực ở các khâu tổ
chức sự kiện, gây quỹ, phát triển đối tác chiến lược, truyền thông…
Có như vậy, liên hoan nghệ thuật quốc tế Việt Nam mới từng bước
chuyên nghiệp, hiệu quả trong việc quảng bá hình ảnh đất nước và mang
lại nguồn lợi kinh tế, xã hội./.
Minh Thu (Vietnam+)