15/10/2010
|
16:37:00
Sức sống Hà Nội qua những ca từ
|
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet) |
“Ai về Bắc cho ta đi theo với/Thăm lại non sông giống Lạc
Hồng/Từ độ mang gươm đi mở cõi/Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long”…(Huỳnh Văn
Nghệ - viết từ chiến khu D) - Đó là tiếng lòng tha thiết của một vị tướng quân,
mà cũng là tiếng lòng của muôn người Việt Nam dành cho thủ đô Hà Nội - trái tim
cả nước.
Khó có thể thống kê cho hết hiện đã có bao nhiêu lời thơ, tiếng hát và cả những
bức tranh về Thủ đô yêu dấu. Đời người nghệ sĩ đôi khi chỉ cần lưu danh một ca
khúc thôi cũng quá đủ vinh quang - và nếu ca khúc ấy lại viết về Hà Nội lại càng
thêm ý nghĩa.
Đã có những trang văn tiêu biểu về Hà Nội trên nét bút tài hoa của
Thạch Lam, Vũ Bằng, Nguyễn Huy Tưởng… thì cũng không lấy gì làm ngạc nhiên khi
những ca khúc đẹp nhất dành cho Hà Nội xuất hiện giữa cuộc đời.
Một thời đạn bom
Đó chính là truyền thống đấu tranh tiêu diệt kẻ thù của quân và dân ta trong
thời kì kháng chiến như sự khái quát của Hoàng Hiệp: "…Truyền thống cha ông gìn
giữ non sông/Từ thuở Thăng Long vẫn mang trong lòng."
Nghe trong câu hát như gợi
về quá khứ xa xăm của Thủ đô dưới thời "bom rơi đạn nổ" - cái thời mà cả đất Hà
thành đau thương trong khói lửa chiến tranh. Đau thương mà vẫn hiên ngang, anh
dũng, hào hùng: “Hà Nội vùng đứng lên, sông Hồng reo!”
Quên sao được hình ảnh
những cô gái mang “súng trên vai”, những chàng trai "bao đêm bên nòng súng",…
khắp non sông như vang lên âm thanh rộn rã của cuộc đời, của lòng người sục sôi,
để “trút căm hờn vào quân xâm lược” nhằm giữ lấy đất trời “thủ đô mến yêu của
ta.”
Bom đạn kẻ thù dù có khủng khiếp đến đâu cũng không thể vùi sâu Hà Nội, đưa
thủ đô về thời kì đồ đá. Sức sống của Hà Nội qua các ca khúc chiến tranh đã dệt
nên một trường ca bất diệt “át tiếng bom rền.”
Và dẫu cho hôm nay, khi cuộc
chiến đã lùi xa, chiến tranh đã đi qua mấy mươi năm; song mỗi lần bước chân lên
mảnh đất Thăng Long yêu dấu, mỗi người Việt Nam vẫn cảm thấy thiêng liêng, tự
hào khi thêm một lần được nghe lại những bài hát “không thể nào quên” của một
thời chưa phai mờ, vẫn còn vang vọng…
Một thời hòa bình
Nếu như trong suốt 30 năm chiến tranh (1945-1975), giữa chiến hào, trên đồng
quê, trong xí nghiệp và ngay cả vùng tạm chiếm, người Việt Nam luôn vang lên
những khúc quân hành cùng thủ đô sục sôi đánh giặc thì giờ đây, trong cuộc sống
hôm nay, mảnh đất ngàn năm văn vật vẫn còn in đậm sức sống ấy trên mỗi nẻo
đường, góc phố thân quen.
Khi đất nước được độc lập, cùng với sự vận động của
lịch sử, Hà Nội cũng trở nên tươi mới lạ thường.
Không còn tiếng bom rơi, đạn nổ
của chiến tranh, Hà Nội trong ca từ hôm nay đang bừng lên cái không khí ấm áp,
yên vui của một thời hòa bình, dựng xây và phát triển. Thấp thoáng đâu đây,
trong lời ca, tiếng hát, ta cảm nhận rõ được sự thay da đổi thịt rên mảnh đất
yêu dấu.
Hà Nội quả là đang mang “hơi thở nồng nàn” của buổi thanh bình mà rộn
rã. Nào là “những công viên vừa mới xây”, những cây cầu lộng lẫy, những dãy phố
tấp nập tiếng xe, những nụ cười tươi trẻ của đám học trò mỗi buổi đi về.
Tất cả
dường như đang hối hả, xôn xao, đông vui, hòa vào bầu không khí chung của đất
nước thời đổi mới.
Dù có phần ồn ào là vậy, song từ trong sâu thẳm của góc nhìn thời gian, Hà Nội
vẫn hiện lên vẻ thâm trầm, nghiêm trang, cổ kính. Dấu ấn ấy còn in đậm trong
từng con phố, nẻo đường, những ngôi nhà, rồi cả những người vốn gốc kinh kỳ.
Và
đặt chân đến nơi đây, lòng ta vừa thấy thiêng liêng, yên lặng lại rất đỗi dịu
dàng. Tâm hồn ta như được lắng lại, thanh thản biết bao khi được tắm mình trong
chiều Hà Nội lộng gió, trong sắc vàng của nắng mật ong và trong mùi thơm mát dịu
của hương cốm nồng.
Đôi lúc chỉ một nét thời gian phố Hà Nội thôi, từ nhạc Phú
Quang “Em ơi Hà Nội phố, ta còn em mùi hoàng lan, ta còn em mùi hoa sữa…;” từ
nhạc Trọng Đài “cành me thì thầm gục đầu vào dĩ vãng” cũng làm ta xao động,
trước bước đi chầm chậm của thời gian.
Đây lắng hồn núi sông ngàn năm
Hà Nội đi vào các câu hát với đủ mọi chiều không gian, với đủ mọi góc nhìn điểm
hẹn: Một hồ Gươm xanh, một Hồng Hà cuộn sóng, một sông Hồng thở than; rồi cả
những Hàng Bạc, Hàng Than, Hàng Bè trong “Người Hà Nội” của Nguyễn Đình Thi; phố
Khâm Thiên, đường Nguyễn Du lúc sang thu qua lời hát Hoàng Hiệp; đường Cổ Ngư
xưa; mặt nước Tây Hồ trong ca từ Trương Quý Hải, Phó Đức Phương.
Tất cả như bình
dị, giản đơn mà thấm đẫm tự hào, lung linh màu sắc. Nhạc sĩ nào cũng muốn không
một góc phố, con đường hay nét đẹp riêng nào đó của Hà Nội bị lãng quên.
Nhưng chiều rộng của không gian Hà Nội không chỉ định danh ở mỗi tên phố, tên
đường mà còn lẩn khuất trong cảnh thiên nhiên rất đỗi đa dạng và trữ tình: màu
xanh của liễu, màu đỏ của lá bàng, màu vàng của cây cơm nguội.
Không gian ấy còn
in dấu trong khoảnh khắc của 4 mùa xuân, hạ, thu, đông. Mùa xuân: “sương giăng
liễu phủ,” mùa hạ “nắng vàng ươm,” mùa thu “hương cốm nồng” và mùa “vắng những
cơn mưa,” đông về thì “khăn em bay hiu hiu gió lạnh.” Chẳng thế mà trước khi
nghĩ về Hà Nội, Vũ Bằng đã chẳng dằng dặc một nỗi nhớ thương?
Trong không gian “lắng hồn núi sông” và khoảng thời gian hơn nửa thế kỷ cờ hoa
chiến thắng - giải phóng Thủ đô; Thăng Long nghìn tuổi, biết đâu đó bên ô cửa sổ
nhà kia, hay ở một căn hộ cuối con đường nhỏ hẹp, lại có ai đấy đang trầm ngâm
suy tưởng, đang dành cả tâm tư, phần hồn cho một ca khúc đang hoài thai để dòng
chảy ca nhạc về Thủ đô là bất tận./.
(TT&VH/Vietnam+)