06/01/2012
|
15:17:00
Tiến tới một Hà Nội mẫu mực về quản lý và phát triển
Thăng Long - Hà Nội đã trải qua Lễ kỷ niệm tròn ngàn tuổi. Và trong khi
hội nhập vào WTO, vào toàn cầu hoá, Hà Nội ngàn năm văn hiến đang trở mình để
hình thành một thành phố vừa cổ kính, vừa hiện đại như mong đợi của cả nước và
bạn bè 5 châu.
Nhiều vận hội và thách thức đang dồn đến. Toàn cầu hoá đang đem
đến cho mọi người cả vận may và nguy cơ. Vi tính, internet “đang kết nối các
trung tâm trí tuệ lại với nhau” trong một “sân chơi được san phẳng”.
Toàn cầu
hoá đang làm hình thành một nền kinh tế tri thức, trước tiên ở các nước công
nghiệp phát triển. Thế giới đang trở nên phẳng, chứ không chỉ là tròn (T. L
Friedman). Phẳng trong sự bình đẳng về quyền sáng tạo để mọi cá nhân đều có thể
phát huy trí tuệ, tài năng sáng tạo của mình. Điều quan trọng nhất là trí tưởng
tượng sáng tạo, là ý tưởng để tạo ra các sản phẩm, lợi nhuận và cơ hội để người
Hà Nội hoà bình phát triển cao hơn về Chân, Thiện, Mỹ, ích, không chỉ cho mình,
cộng đồng mình, dân tộc mình mà cho cả nhân loại.
Với toàn cầu hoá, chúng ta đang tiến vào một thế giới có nhiều người sang tạo
giỏi giang, nhưng cũng đầy bất trắc. Thí dụ, Hoa Kỳ dành cả 5 giải Nobel 2006 về
vật lý, hoá học và kinh tế. Cũng chính Ở Mỹ, “các kiều nữ Hollywood dùng thuốc
giảm cân dành cho... ngựa?....Mặc cho các phản ứng phụ như gây chóng mặt, tim
đập mạnh, số phụ nữ dùng thuốc “clenbuterol” không ngừng tăng lên để mong có
được vóc dáng gầy trơ xương như giới người mẫu và diễn viên nổi tiếng” (Nguồn:
Thùy Miền, Báo Thanh niên ngày 11/10/2006, tr.9). Khổ cho họ quá, việc gì phải
làm đẹp trái lẽ tự nhiên đến nỗi phải uống thuốc giảm cân dành cho ngựa? để có
thể giảm cân trong 3 tuần và có làn da đồng ? ?
Đọc tác phẩm nổi tiếng “Thế giới phẳng” của T. L Friedman (Mỹ) viết về toàn cầu
hoá, ở cuối sách tác giả viết: “ngày-bố-và-mẹ-tiễn-con-gái-vào-trường-đại học...
tôi bận tâm, có cảm giác rằng tôi đang đưa con gái tôi vào một thế giới có nhiều
nguy hiểm hơn rất nhiều so với thế giới mà nó được sinh ra. Tôi cảm thấy, tôi
vẫn có thể dành cho nó một phòng ngủ mỗi khi trở về nhà, nhưng tôi không thể
mang lại thế giới cho nó, một thế giới vô tư, mà tôi thường tưởng tượng ra khi
còn ở tuổi của nó. Điều đó thực sự đã làm tôi bận tâm cho đến hiện nay” (Nguồn:
Thomas L. Friedman, Thế giới phẳng, Nxb, Trẻ, 2006, tr.812). Thế đấy? Bố mẹ nào
chẳng chăm lo cho con bước vào đời. Nhưng thế giới vẫn đầy Hiểm nguy, Sợ hãi,
Bất công, Giả dối, Tàn ác, Xấu xa, Vô tích sự. . . Cảm ơn T.L. Friedman về điều
tâm sự đó !
Không phải các cơ hội và lợi ích do các xu thế toàn cầu đưa lại sẽ được chia đều
cho mọi người. Các quốc gia, thành phố có chính sách năng động, hợp lý, chuẩn bị
đủ điều kiện, nhất là về kiến thức và khoa học công nghệ để chủ động tham gia
vào “cuộc chơi” có thể thu lại những kết quả kỳ diệu. Kinh nghiệm thế giới cho
thấy công nghiệp hoá thường đi đôi với đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế. Toàn
cầu hoá lại đẩy mạnh sự phát triển kinh tế và đô thị hoá. Hà Nội hội nhập vào
toàn cầu hoá, vừa đón được những cơ hội thuận lợi, đồng thời cũng phải chấp nhận
những rủi ro, thách thức. Còn nếu không chủ động hội nhập vào xu thế toàn cầu
hoá, vẫn khép kín, thì đất nước dừng lại ở tình trạng nghèo nàn, lạc hậu.
Toàn cầu hoá sẽ không dừng lại ở vấn đề kinh tế, mà sẽ tác động trực tiếp đến
các mặt chính trị, văn hoá và xã hội. Trong toàn cầu hoá công nghệ thông tin,
Internet có vai trò quyết định. Vấn đề chuyển giao công nghệ từ các nước phát
triển sang các nước đang phát triển sẽ diễn ra với tốc độ to lớn và các cuộc
cạnh tranh khoa học, công nghệ, thị trường sẽ diễn ra gay gắt làm cho toàn bộ
các xã hội trên thế giới bước vào con đường tăng tốc toàn diện đến khắc nghiệt !
Trong Đổi Mới, Mở Cửa, cả dân tộc ta, xã hội Việt Nam và Thủ đô Hà Nội đang
chuyển dần từ xã hội truyền thống sang lối sống văn minh công nghiệp, hiện đại.
Người Hà Nội có truyền thống hiếu học, xem tài năng là trọng, “Hiền tài là
nguyên khí quốc gia”, đồng thời xem phẩm chất nhân cách là giá trị cao quý nhất
của con người. Sống trong thế giới xưa vốn tròn hay ngày nay trong “thế giới
phẳng” đều phải làm việc, sáng tạo và cư sử sao cho đúng Đạo làm người.
Khoa học công nghệ hiện đại, nhất là cách mạng thông tin ở các nước phát triển
đang xâm nhập ngày càng sâu vào các lĩnh vực sản xuất, đời sống của mọi nơi trên
thế giới và nhất là vào các thành phố lớn nước ta như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà
Năng, Hải Phòng, Cần Thơ v.v...
Từ một xã hội nông nghiệp cổ truyền, trong tiến trình lịch sử lâu dài, gian khổ
dựng nước và liên tục chống ngoại xâm, dân tộc Việt Nam, người Hà Nội vốn biết
khéo dung hợp tinh hoa văn hoá của Phật giáo, Nho giáo, Lão giáo và các tín
ngưỡng dân tộc để tạo dựng thành hệ giá trị văn hoá cổ truyền dân tộc. Đó là
những giá trị văn hoá phổ biến, lối sống nhân hậu được dân tộc ta sáng tạo chọn
lọc vì lợi ích dân tộc, chứ không tiếp nhận “cả gói” một cách giáo điều. Đó là
những bản sắc trội của văn hoá dân tộc và của người Hà Nội trong cuộc sống hàng
ngày.
Tuy nhiên, ta cũng thấy tồn tại những nhược điểm của văn hoá truyền thống nước
ta trong xây dựng lối sống đô thị hiện đại. Vốn lâu đời quen với kinh tế thuần
nông, tự cung tự cấp, ngay ở Hà Nội vẫn còn không ít người vẫn sống ưa nhàn,
khép kín; tệ đố kỵ, bè cánh, cục bộ địa phương... ảnh hưởng không nhỏ đến sự
phát triển xã hội. Bệnh tuỳ tiện còn khá nặng nề, thiếu tôn trọng kỷ cương, pháp
luật. Những phong tục tập quán lạc hậu, lỗi thời đó của lối sống xã hội thuần
nông đang cản trở việc xây dựng lối sống xã hội công nghiệp, xây dựng nếp sống
thanh lịch, văn minh, môi trường đô thị Xanh-sạch-đẹp. Dĩ nhiên, Thủ đô Hà Nội
phải đi đầu trong cuộc vận động khắc phục những lối sống bất cập, lỗi thời đó
cùng với quá trình mở rộng đô thị hoá Thủ đô.
Nói chung, thành phố là nơi tập trung dân cư đông đúc, là trung tâm thương
nghiệp, công nghiệp và dịch vụ công cộng thuận tiện. Thành phố, theo định nghĩa
của World Bank, là những khu tập trung lao động phi nông nghiệp và những khu vực
sản xuất phi nông nghiệp. Hầu hết các nước chủ trương định cư thành những khu đô
thị có từ 2.500-25.000 dân... Mỗi thành phố có một quy chế pháp lý nhất định
thường gắn liền với những cơ cấu hành chính cụ thể. Những khu đô thị lớn bao gồm
một khu định cư về mặt địa lý, trong đó cư dân cùng chung những cơ hội có việc
làm và những quan hệ kinh tế (1).
Trong tiến trình CNH-HĐH, nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất, khu dân cư, các
trung tâm giao dịch quốc tế... sẽ phát triển. Thủ đô Hà Nội cùng các đô thị đóng
vai trò quan trọng trong sự phát triển của cả nước ta. Sản xuất nông nghiệp
truyền thống bằng cơ bắp, được thay thế dần bằng máy móc cơ giới hoá, tất yếu
dẫn đến lao động nông nghiệp dư thừa theo mùa vụ, làm hình thành một số lượng
lớn lao động nông nghiệp dư thừa đổ về các đô thị kiếm việc làm.
Thành phố Hà Nội có mật độ dân số dày đặc hơn nông thôn nhiều, do đó, thách thức
của đô thị hoá là những vấn đề dân sinh, xã hội, trước tiên là việc làm, giảm
bớt đói nghèo, bất bình đẳng và thiết lập một chế độ bảo vệ công dân và giảm tội
ác bạo lực xuống mức thấp nhất.
Để tạo ra một môi trường văn hoá Thủ đô mẫu mực về quản lý và phát triển văn hoá
của đất nước, theo chúng tôi, điều quan trọng nhất là xây dựng lối sống đô thị ở
Thủ đô Hà Nội. Đó là vấn đề kiên trì và kiên quyết xây dựng lối sống thanh lịch,
văn minh công nghiệp với văn hoá dân tộc - hiện đại. Đó là hoàn thiện nếp sống
nếp nghĩ, nếp sinh hoạt trong các quan hệ văn hoá giao tiếp, hành vi, tâm lý,
đạo đức xã hội, là các “hoạt động sống” của mọi cư dân, phù hợp với trình độ
phát triển công nghiệp hoá, đô thị hoá, hiện đại hoá của Thủ đô Hà Nội. Lối
sống, nếp sống phong tục tập quán, bao giờ cũng là sản phẩm của một thời đại
nhất định. Muốn tạo cho con người có lối sống, nếp sống đô thị, có văn hoá trong
quá trình CNH-HĐH, về mặt quản lý xã hội, cần phải giáo dục, nghĩa là cần phải
tập dần thành thói quen.
Vấn đề quản lý đời sống văn hoá thành phố Hà Nội hiện nay chủ yếu là xây dựng,
rèn luyện nhân cách Con người Hà Nội trở thành dân thành phố có lối sống, nếp
sống thanh lịch, văn minh, nhất là thanh thiếu niên trong gia đình người Hà Nội,
phù hợp với những đòi hỏi của Thủ đô và đất nước. Mọi người dân Hà Nội ngày nay
đều có tự do, dân chủ, văn minh, bình đẳng, đồng thời phải sống và làm việc theo
pháp luật, sống có trách nhiệm, có danh dự, có tri thức khoa học, đoàn kết và có
ý thức phấn đấu, vươn lên..., phù hợp với cuộc sống công nghiệp, hiện đại Mọi
người đều phải tuân thủ chuẩn mực xã hội và tự giác điều chỉnh hành vi cho phù
hợp với lợi ích, hạnh phúc của mình và tiến bộ xã hội.
Trước vấn đề phấn đấu xây dựng thành phố Hà Nội, Thủ đô của cả nước, thành một
thành phố mẫu mực và thành phố có văn hoá phát triển của đất nước, mọi công dân,
cơ quan, các cơ sở dịch vụ của Hà Nội phải tự nguyện ứng xử một cách khoa học,
có văn hoá các vấn đề về cơ sở vật chất, dân sinh của đô thị như sử dụng đất,
nhà ở, cung cấp dịch vụ điện, nước sinh hoạt, khí đốt, viễn thông; vỉa hè, vệ
sinh công cộng, hệ thống cống rãnh thoát nước, rác thải, khí thải; chống ô nhiễm
môi trường; cho đến trồng cây xanh bóng mát, xây dựng công viên văn hoá vui chơi
giải trí, nhất là cho trẻ em, thanh niên...
Mọi công dân, cơ quan, các cơ sở
dịch vụ của Hà Nội phải tự nguyện ứng xử một cách khoa học, có văn hoá các vấn
đề về văn hoá, xã hội công cộng như giải quyết công ăn việc làm, góp phần xoá
đói giảm nghèo, tạo điều kiện cho con cháu được đi học chữ, học nghề; tham gia
bảo hiểm y tế; giữ gìn an ninh xã hội, phòng chống thiên tai, dịch bệnh. . . Mọi
công dân, đoàn viên, hội viên các tổ chức xã hội đều tự nguyện phòng chống các
tệ nạn xã hội, bạo lực ma tuý, mại dâm, HIV, cờ bạc; kể cả những hành vi xấu coi
nhẹ môi trường công cộng, đái bậy, xả rác tuỳ tiện, rượu say xỉn, phóng nhanh,
vượt ẩu, lạng lách, đua xe trái phép v.v... Tất cả những vấn đề lớn, nhỏ nói
trên đều là nội dung cụ thể trong xây dựng Hà Nội, Thủ đô của cả nước, thành một
thành phố mẫu mực và thành phố có văn hoá phát triển của đất nước, của việc xây
dựng Người Hà Nội thanh lịch, văn minh.
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 10 và Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 14
đã xác định những nhiệm vụ cụ thể về văn hoá xã hội toàn Thành phố hướng tới kỷ
niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội như sau: “Phát triển văn hoá xứng tầm với Thủ
đô ngàn năm văn hiến, anh hùng, tiêu biểu cho đất nước. Gắn kết chặt chẽ phát
triển văn hoá với kinh tế và chính trị. Đổi mới và đầu tư toàn diện cho văn hoá
về lãnh đạo, chỉ đạo, công tác quản lý, công tác cán bộ và ngân sách . . . để
văn hoá có bước chuyển biến rõ nét khi bước vào kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà
Nội. / Xây dựng nếp sống văn hoá từ trong gia đình, thôn, xóm, tổ dân phố, cơ
quan, trường học, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân Thủ đô. Đưa cuộc vận
động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” phát triển thiết thực, đi vào
chiều sâu. Đẩy mạnh các phong trào, hoạt động văn hoá - xã hội mang tính chất
nhân văn nhân đạo sâu sắc. / Hoàn thiện và triển khai đồng bộ, kiên trì những
quy định, quy ước, quy chế cụ thể về nếp sống văn hoá trên mọi lĩnh vực đời
sống. Nêu cao vai trò gương mẫu của đảng viên trong việc thực hiện nếp sống văn
hoạt Tuyên truyền, khen thưởng những gia đình thực hiện tốt nếp sống văn hoá,
hiếu học. Xây dựng môi trường văn hoá phải đi đôi với việc tuyên truyền, giáo
dục con người ứng xử văn hoá./ Củng cố, hoàn thiện, phát huy hiệu quả hoạt động
của hệ thống thiết chế văn hoá từ thành phố tới cơ sở. Đổi mới nội dung, phương
thức hoạt động của hệ thống các nhà văn hoá quận, huyện, đoàn thể, trường đại
học. Chú trọng phát triển nhà văn hoá thôn, làng, thị trấn, phường theo mô hình
đa năng, sáng tạo những nội dung, hình thức sinh hoạt văn hoá phù hợp. Phát
triển các hoạt động, dịch vụ văn hoá hợp lý tại những di tích, danh thắng, vườn
hoa, công viên, quảng trường./ Giữ gìn, bảo tôn, phát huy các di sản lịch sử,
văn hoá góp phần giáo dục truyền thống và thu hút khách du lịch. đầu tư nhiều
hơn cho việc tôn tạo, phân cấp quản lý hệ thống di tích ở Thủ đô. Hoàn thành xây
dựng Bảo tàng Hà Nội, nâng cấp Thư viện Hà Nội, Nhà Văn hoá thành phố; tập trung
đầu tư một số công trình văn hoá phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội
như Cổ Loa, Hoàng thành, Thành cổ, Phố cổ. . . / Thúc đẩy phong trào sáng tác
văn_ học - nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Tạo điều
kiện thuận lợi cho các văn nghệ sĩ trong hoạt động sáng tạo; đổi mới cơ chế đầu
tư sáng tác, thẩm định trao giải thưởng tác phẩm văn học - nghệ thuật. Phấn đấu
có một số tác phẩm giá trị tương xứng với Thủ đô. (Nguồn: Văn kiện ĐHĐB XIV
thành phố Hà Nội, H, 2006, tr.78-81). Thực hiện đầy đủ, có sáng tạo những nhiệm
vụ do Đại hội XIV Đảng bộ Thành phố đề ra chính là xây dựng thành phố Hà Nội,
Thủ đô của cả nước, thành một thành phố mẫu mực và thành phố có văn hoá phát
triển của đất nước, chính là thiết thực đóng góp vào phát triển kinh tế, nâng
cao đời sống văn hoá - xã hội lành mạnh trong nhân dân toàn thành phố, hướng đến
kỷ niệm Thủ đô tròn 1000 tuổi.
Xây dựng lối sống văn minh đô thị của Thủ đô Hà Nội chủ yếu là vấn đề nâng cao
dân trí, xây dựng lối sống văn minh của thời đại công nghiệp và nếp sống văn hoá
dân tộc - hiện đại, cho toàn thành phố, bắt đầu từ tuổi trẻ. Từ nay đến
2010-2015 , Hà Nội cần xây dựng, hoàn chỉnh dần một hệ thống tiêu chí lối sống
công nghiệp và nếp sống văn hoá dân tộc - hiện đại của thành phố Hà Nội.
Vui chơi, giải trí là nhu cầu bẩm sinh của mọi người, nhất là trẻ em, vì vui
chơi không chỉ thoả mãn sự ham thích hoạt động của con người, mà còn thoả mãn
tính hiếu kỳ, mong được tìm hiểu thế giới xung quanh. Vui chơi giúp cho mọi
người mở rộng giao tiếp với bạn bè cùng trang lứa và tiếp cận với thế giới tự
nhiên, đồng thời phát triển các cảm xúc, đặc biệt cảm xúc thẩm mỹ. Do đó, vui
chơi giúp con người phát triển nhận thức xã hội, trí tuệ và thể lực.
Tại các đô thị của các nước phát triển và đang phát triển, người ta rất quan tâm
xác định quy hoạch các công trình văn hoá, vui chơi giải trí, thể thao tạo thành
bộ mặt riêng của một đô thị như bảo tàng, thư viện, hệ thống tượng đài, nhà hát,
rạp chiếu phim, nhà văn hoá, cung văn hoá, sân vận động. Công viên văn hoá vui
chơi giải trí, các quảng trường v.v... Đặc biệt, trong qui hoạch đô thị, người
ta rất chú ý tạo dựng các vườn - sân chơi nhỏ, có cây xanh, bóng mát, có ghế
ngồi và dụng cụ thể thao cố định... cho trẻ em, nơi các cụ, thanh niên nghỉ
ngơi, hẹn hò tâm sự giải trí nhẹ nhàng ở từng khu dân cư. Đó chính là đặc điểm
của đời sống văn hoá đô thị, so với nông thôn; nhưng đây lại là điểm yếu nhất
trong quy hoạch Hà Nội và các đô thị của nước ta gần đây.
Từ xưa đến nay, nhân dân ta vẫn vui chơi giải trí, có gì chơi nấy, để sống, làm
việc. Nhưng xét trên quan điểm vui chơi giải trí để phát triển trí tuệ, thể lực,
sự năng động, thích nghi với môi trường đô thị CNH-HĐH, thì sự vui chơi của cư
dân Hà Nội hiện nay chưa vượt khỏi tính tự phát và tính trì trệ của một xã hội
nông nghiệp.
Nạn xì ke, ma tuý có phần phát triển ở một số thanh thiếu niên kém được giáo
dục. Nạn cờ bạc, chơi bài tây các kiểu, ăn tiền, còn thấy ở không ít đường phố,
ngõ vắng. Bọn cờ bạc sát phạt nhau xong, vất lung tung các cỗ bài ra đường, rất
kém văn hoá. Uống rượu vẫn là một cách chơi kém văn hoá say xỉn, gây gổ... của
một số người. Những thú tiêu khiển cổ truyền còn là thú chơi của tuổi trung niên
và cao tuổi, nhưng giữ nguyên thì cũng khó đáp ứng được nhu cầu vui chơi giải
trí của lớp trẻ năng động, có học hiện nay ở Hà Nội và các thành phố khác.
Vấn đề xây dựng các Công viên văn hoá vui chơi giải trí ở các đô thị của nước ta
trong thời kỳ CNH-HĐH, tuy đã được đề cập trong một số văn bản; nhưng thực tế
chỉ được tích cực triển khai ít nhiều có sáng tạo ở TP Hồ Chí Minh, Vũng Tàu,
bước đầu Ở Hà Nội. Còn ở Hà Nội dường như vẫn còn dừng lại ở chủ trương; chưa
được triển khai thành Dự án.
Cần sớm nhận rõ: sự nghiệp CNH-HĐH, văn minh trí tuệ, kinh tế tri thức, tin học,
Internet... phát triển, phổ cập vào đầu thế kỷ XXI này sẽ thay đổi nhiều mặt về
sinh hoạt xã hội và nếp sống, đồ dùng, phương tiện sinh hoạt và vui chơi giải
trí của mọi người.
Tại các đô thị lớn nước ta cũng đã hình thành một số Công viên văn hoá - vui
chơi giải trí như các công viên Đầm Sen, hồ Kỳ Hoà, công viên Suối Tiên, công
viên “Water Park” Ở TP. Hồ Chí Minh; công viên Nước ở Hồ Tây, Hà Nội, Làng Văn
hoá các dân tộc Việt Nam đang xây dựng ở Đồng Mô, Hà Tây v.v... Đó là những tín
hiệu đáng mừng.
Công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đô thị hoá, toàn cầu hoá kinh tế, kinh tế tri
thức là xu hướng phát triển của nhân loại với đủ các mặt hay và dở tất yếu. Các
cuộc biểu tình của nhân dân các nước âu Mỹ và thế giới thứ ba chống “toàn cầu
hoá” chính là chống lại mặt bất công, khống chế của các thế lực tư bản giầu có
trong toàn cầu hoá. Cùng với các ngành công nghiệp nặng như luyện kim, khai
khoáng, dầu khí và hoá chất, mô, vi tính điện tử..., các nước phát triển còn đầu
tư vào công nghiệp đồ chơi và kinh doanh công viên văn hoá nghỉ ngơi, giải trí
khổng lồ gắn công nghiệp giải trí với môi trường thiên nhiên và lịch sử loài
người, các chuyện huyền thoại, cổ tích kết hợp với các trò giải trí lý thú giúp
khách tham quan tìm hiểu các nền văn hoá các nước.
Công viên vui chơi giải trí Disney Land là một thí dụ điển hình. DisneyzLand -
một Công viên dành cho trẻ em - được thành lập năm 1955 tại bang Los Angeles,
trên cơ sở phác thảo của hoạ sĩ nổi tiếng Walt Disney. Công viên Disney Land
chiếm diện tích 64 ha, trong đó 23 ha là các công trình xây dựng và 36 ha là
không gian, cây cảnh. Disney Land có 12.000 người phục vụ. Hàng năm có đến 12
triệu người lớn và trẻ em tới chơi Công viên Disney Land. Các trò chơi của trẻ
em và người lớn hoà nhập vào nhau tạo thành một thế giới vui chơi đa dạng, sinh
động, trên mặt đất, dưới nước, trên không trung hay dưới nước, trong lòng đất...
Hiện nay Disneyland đã phát triển thành 4 Công viên (2 Công viên ở Mỹ, 1 ở Nhật
và 1 ở Pháp). Công viên Disneyland châu Âu ở Pháp có diện tích 2.000 ha; trong
vòng bán kính 10 km cấm xây dựng mọi công trình văn hoá và các cửa hiệu buôn
bán. Người Pháp đang yêu cầu đưa các nhân vật văn hoá dân gian (folklore) Pháp
vào hoạt động cùng với Chuột Mickey, Vịt Donald trong Công viên Disneyland châu
Âu Đó là những thí dụ về thành công của hình thức vui chơi giải trí Disney Land
trên thế giới, vì nhà tổ chức biết người lớn và trẻ em cần gì khi đến vui chơi
giải trí.
Nhiều nhà dự báo cho rằng thời đại vui chơi giải trí sẽ đến với loài người sớm
nhất vào 2015 . Đến lúc đó các quán lượn, quán cho thuê băng hình, rạp hát sẽ
chiếm 50% tổng sản phẩm quốc dân của Mỹ. Ngành vui chơi giải trí sẽ dẫn đầu trên
thế giới về tốc độ phát triển. 15 triệu người sẽ đến với vườn vui chơi Disco,
nhưng chỉ có 10,8 triệu người tới thủ đô vãn cảnh. Khoa học phát triển đang tạo
ra cho con người điều kiện đến khoảng năm 2015 có thể sử dụng 50% thời gian vào
vui chơi giải trí. Kinh tế tiêu dùng sẽ phát triển tới mức độ mới, ngoài việc
mua sắm, du lịch, còn phát triển tới việc thoả mãn về tâm linh (2).
Báo Sunday Times cho biết, tại vùng biển phía nam thành phố Dubai thủ đô nước Ả
Rập thống nhất, người ta đang bỏ ra 3 tỷ đôla để xây dựng Dự án “Cây Cọ” với 17
lá cọ khổng lồ gồm 40 khách sạn và 2000 nhà ở cao cấp, siêu thị, rạp chiếu bóng,
sân gôn và nhiều trò vui chơi giải trí hấp dẫn, dự kiến thu hút đến chục triệu
du khách/năm. Hàn Quốc từ 2002 đầu tư đến 3,6 tỷ USD vào Dự án xây dựng Đảo JEJU
thành một thành phố quốc tế tự do được miễn visa và khuyến khích về thuế, đầu tư
bất động sản, lập công viên vui chơi giải trí.
Dĩ nhiên, Hà Nội chưa thể tạo dựng ngay các khu vui chơi giải trí như các nước
phát triển đã có lịch sử đô thị hoá hàng trăm năm và có nhiều vốn liếng, sau khi
đã đầu tư nhiều vào các ngành sản xuất công nghiệp. Nhưng biết xu hướng phát
triển văn hoá vui chơi giải trí của thế giới là cần thiết. Trên cơ sở đó ta tham
khảo và từng bước triển khai phù hợp với hoàn cảnh đất nước ta còn nghèo.
Trong thời đại văn minh trí tuệ, toàn cầu hoá, kinh tế tri thức và phát triển
mạnh các phương tiện truyền thông, giao lưu quốc tế, Internet. . . mọi người sẽ
phải làm việc nhiều hơn bằng trí óc, làm việc bằng nội lực nhiều hơn lao động
chân tay, cho nên trông bên ngoài sạch sẽ, yên tĩnh hơn, nhưng bên trong sẽ mệt
mỏi, căng thẳng hơn, dễ dẫn đến stress hơn. Chăm lo đời sống văn hoá tinh thần,
vui chơi giải trí cho nhân dân Thủ đô và các cư dân các đô thị nước ta, chính là
chuẩn bị tâm lý và sự năng động, thích nghi trong một xã hội “động” hơn, so với
xã hội nông nghiệp có phần “tĩnh” trước kia.
Vào vài thập niên đầu thế kỷ XXI,
công nghệ thông tin, hệ thống mạng vi tính sẽ có vai trò quyết định trong việc
tổ chức và kiểm tra hiệu quả lao động, sản xuất của đời sống xã hội . Người công
nhân cổ trắng và người quản lý đều phải hoạt động thông qua máy vi tính... Peter
F. Drucker, gọi đó là “thời đại bão táp” và “quản lý trong thời đại bão táp”. Đó
là thời đại có nhiều thay đổi về kinh tế, công nghệ, “phải tính toán được các
thay đổi liên tục, có thể vừa hàm chứa các cơ hội ngoài sự mong đợi, hoặc vừa
hàm chứa các mối nguy hiểm (3).
Công viên văn hoá, vui chơi giải trí hiện còn rất thiếu ở Hà Nội, cũng như ở các
đô thị nước ta. Ta cũng đã tạo dựng một số công viên văn hoá có cây xanh bóng
mát, có hồ nước, có ghế ngồi nghỉ ngơi, nhưng còn thiếu các trò chơi động cho
mọi người nhất là cho trẻ em. Điều thật đáng buồn là không ít Công viên văn hoá.
Vườn hoa hiện nay là nơi hoành hành của bọn trộm cắp, đĩ điểm... cả ngày lẫn
đêm, cho nên ít người dám vào.
Hà Nội hiện đã có một số Công viên vui chơi giải trí, Công viên nước... Nhưng,
Hà Nội cần quy hoạch đất đai dành cho việc xây dựng dần các Công viên văn hoá
dân tộc - vui chơi giải trí. Đất nước ta có 54 dân tộc với nhiều bản sắc văn hoá
địa phương rất độc đáo, chính là nền tảng để sáng tạo những Công viên văn hoá
dân tộc, vui chơi giải trí mang sắc thái riêng một cách công phu, tinh tế, có
kịch bản chi tiết (chứ không thể làm ẩu, đại khái). Làm được như vậy không những
bà con Hà Nội và địa phương hưởng ứng, mà con có thể thu hút khách du lịch nước
ngoài tìm đến, trả tiền để được vui chơi. thưởng ngoạn văn hóa dân tộc. Cũng cần
đầu tư những thiết bị giải trí hiện đại, có thu tiền.
Đầu tư của nhà nước và xã hội vào các hoạt động văn hoá, vui chơi giải trí,
TDTT, bảo vệ di sản văn hoá, tham quan, du lịch v.v... cho thị dân, nhất là Hà
Nội và các đô thị khác chính là sự đầu tư hữu ích, góp phần không nhỏ vào việc
giáo dục nhân cách công dân đô thị, làm giảm những tệ nạn xã hội hiện nay./.
(Thanglonghanoi/Vietnam+)