04/01/2012
|
11:11:00
Góc nhìn khác về quyết định cấm bán hàng rong
Quyết định cấm bán hàng rong đã có hiệu lực trên một số tuyến phố của Hà Nội.
Khi nghe tin này, tôi không khỏi lo lắng khi nghĩ về gia đình, nghĩ về cha mẹ
tôi. Hàng nước chè với vài chiếc ghế gỗ tự chế của cha đã từng là “cần câu cơm”,
thu nhập chính của gia đình, nuôi ba anh em tôi khôn lớn. Ngày ngày, cha mẹ tôi
đều thức giấc từ 4h sáng đun nước sôi để chuẩn bị dọn hàng, kịp phục vụ cho
những người khách muốn thưởng thức một chén chè nóng trước khi bắt đầu một ngày
làm việc mới. Hàng nước chè của gia đình tôi đã ở đó gần 20 năm, từ khi tôi còn
bé lắm.
Lớn lên cùng với hàng nước chè, tôi cũng biết phân biệt thế nào là chè
ngon, chè dở, biết cách pha chè thế nào cho ngon,đậm đà mà không bị đắng. Thu
nhập từ hàng nước chè của mẹ là tiền học phí của 3 anh em tôi trong suốt 16 năm
học, từ lớp 1 cho đến đại học, là tiền ăn ba bữa của gia đình, là những bộ quần
áo mới mỗi khi tết đến, là chiếc chăn ấm nhà tôi đắp trong những đêm đông lạnh
giá. Cảm ơn cha mẹ nhiều lắm, nhờ những lao động vất vả của cha mẹ mà tôi mới có
ngày hôm nay, nhờ vào hàng nước chè của cha mẹ mà tôi đã hoàn thành hết đại học,
rồi đạt được học bổng đi du học. Nếu không có hàng nước chè, chắc tôi đã phải
nghỉ học từ khi hết cấp II để phụ giúp gia đình.
Biết bao trẻ em trong thành phố Hà Nội đã phải chịu hoàn cảnh như vậy, ước
mơ của bao nhiêu em nhỏ đã bị vùi dập vì gia đình quá khó khăn, không có điều
kiện cho các em đi học. Tôi còn nhớ một lần khi tôi tham gia phỏng vấn những em
nhỏ ở trường cộng đồng 19-5, cha mẹ gửi các em tới đây học vì nhà không có tiền
cho các em đóng học ở những trường bình thường khác. Nhiều em vào đây học được
một, hai năm cũng bỏ đi bán báo, kẹo cao su vì nhà nghèo quá. Có lẽ tôi đã may
mắn hơn các em là vì nhà tôi có hàng nước chè, ngày ngày vẫn kiếm được đồng ra
đồng vào. Nếu không có “chiếc cần câu cơm” này, có lẽ tôi cũng đã phải nghỉ học
đi làm như các em đó.
Nếu có ai nói hàng quán vỉa hè gây bẩn cho các tuyến phố, làm mất mĩ quan
đô thị thì hàng nước chè nhà tôi lại làm sạch thêm cho hè phố. Ngày ngày, mẹ tôi
đều quét vỉa hè xung quanh chỗ mẹ bán hàng, mẹ quét lúc sáng sớm, khi chuẩn bị
dọn hàng, rồi trưa vắng khách, mẹ lại mang chổi ra quét, tối trước khi dọn hàng
về, mẹ lại quét lượt nữa. Những cô lao công thường cảm ơn mẹ vì nhờ mẹ mà các cô
cũng đỡ được một phần đường, và hàng nước chè nhà tôi cũng trở thành một điểm
dừng chân quen thuộc của các cô lao công sau giờ làm việc. Mỗi tối, sau khi hết
giờ làm, các cô lại về đây ngồi, nói đủ chuyện trên trời dưới đất với mẹ tôi.
Hàng nước nhà tôi dường như trở thành một điểm tâm sự, nghỉ ngơi thư giãn của
các cô sau giờ làm việc.
Giờ đây, khi bôn ba ở xứ người, tôi bỗng nhớ cảm giác ngồi trên vỉa hè,
thưởng thức một chén chè nóng, nói chuyện với bạn bè. Nhiều du học sinh khác
cũng có cảm giác giống như tôi. Khi nhớ về Hà Nội, họ không nhớ những tòa nhà
cao tầng đang mọc lên như nấm, hay những cửa hàng sang trọng đèn pha lê sáng
trưng, mà họ nhớ tới những lần ngồi ăn uống trên vỉa hè, thưởng thức các đồ ăn
ngon, rẻ, nóng hổi.
Khi xã hội phát triển, các hàng rong, quán ăn tạm bợ sẽ tự mất đi và được
thay thế bằng những quán ăn, tiệm café sang trọng hơn. Tuy nhiên, trong khi nước
ta vẫn còn là nước kém phát triển, dân ta vẫn còn nghèo thì nên chăng hãy tiếp
tục duy trì những hình thức kinh doanh nhỏ, lẻ như thế này. Nếu một số nơi có
thực sự gây mất trật tự công cộng, mất mĩ quan đô thị thì tôi thiết nghĩ thành
phố nên có kế hoạch quy hoạch, quản lý sao cho người dân vẫn có cơ hội kiếm
sống, và những gia đình nghèo vẫn duy trì được “chiếc cần câu cơm” của họ.
Kiểm tra danh sách những tuyến phố bị cấm bán hàng rong, tôi cảm thấy yên
tâm hơn khi không có tên phố mà cha mẹ tôi vẫn bán hàng. Tuy nhiên, lòng tôi vẫn
bứt rứt không yên khi nghĩ tới những gia đình khác, những gia đính mà miếng cơm,
manh áo của họ dựa hết vào gánh hàng rong đó, vào quán nước, hay quán ăn bé nhỏ
trên vỉa hè đó, rồi cuộc đời của những em nhỏ trong các gia đình khó khăn đó sẽ
đi về đâu nếu cha mẹ chúng không thể kiếm tiền nuôi các em ăn học?./.
(Thanglonghanoi/Vietnam+)