17/03/2011
|
14:16:00
Người Hà Nội run rẩy trong đợt rét bất thường
|
Nhiều người bị khiếp sợ trước cơn gió bấc bất ngờ. (Ảnh: Xuân Dũng) |
Vốn đã quen chịu đựng những mùa đông lạnh dài dằng
dặc nhưng người dân Hà Nội mấy hôm nay vẫn thật khổ sở đối phó với đợt
rét bất thường ở thời điểm giao mùa này.
Nhật ký những ngày gió về của chị Trà My (Đê La Thành, Hà Nội) chỉ toàn
thấy mắng mỏ… thời tiết. Hôm nghe dự báo có gió mùa đông bắc, chị đã
chuẩn bị quần áo thật dày.
Giữa giờ chiều, gió lạnh về gào rít nghiêng cây cối, lại thêm mưa ầm ầm
như mùa hè khiến những chiếc áo phao dày cồm cộp cũng không đỡ nổi cái
lạnh thấu xương. Tối ấy, sau cả tiếng run cầm cập trong mưa, chị My mới
về được đến nhà.
Đi làm như “đánh trận”
Nhưng, thế vẫn còn an lành chán so với buổi sáng hôm sau. Suốt quãng
đường lên cơ quan, chiếc áo mưa của chị cứ chực bật tung. Hai bàn tay
chỉ vài phút ngoài trời đã lạnh cóng, cứng đờ mặc dù đã chị đã cố quấn
chặt trong lớp áo mưa. Đã thế, cả đoạn đường Kim Mã, Nguyễn Thái Học cứ
hễ mưa là tắc cứng. Nhích từng tí trong đám đông kẹt cứng, chị My cũng
chẳng buồn “bon chen” luồn lách hay “phi” lên vỉa hè như thới quen xấu
hàng ngày.
“Suốt quãng đường, hai tay chẳng còn cảm giác, điều khiển xe mà cứ sợ
chẳng may vặn mạnh ga, xe vọt lên phía trước lúc nào không hay. Lên đến
cơ quan mà rồi chẳng dám nghĩ đến đoạn đường về nữa,” chị My phân trần.
Lường trước đoạn trường gian khổ đến công sở những ngày mưa lạnh, có
người còn tính kế "thoát thân" bằng các chiêu xin đi làm muộn với nhiều
lý do khác nhau, vừa để "lé" tắc đường giờ cao điểm, vừa để ngủ nướng
thêm chút cho đỡ rét.
“Mấy ngày này, buổi sáng dù cố thế nào cũng khó dậy sớm được, đường xá
lại thế, vậy nên… một công đôi việc,” chị Phương (Cầu Giấy) thành thật.
Đi làm bằng phương tiện gì mấy ngày này cũng làm chị đắn đo mãi. Cắn
răng đi taxi thì ấm áp nhưng còn lúc về, kinh nghiệm cho thấy bắt taxi
giờ tan tầm trong thời tiết này thì khó vô cùng, lại còn phải đón con,
đi chợ nữa chứ!
“Suy đi tính lại, cuối cùng vẫn phải dắt xe ra khỏi nhà. Thời tiết này, đi làm mà cứ như đi đánh trận,” chị Phương càu nhàu.
Cho con đi học còn cực hơn!
Cái lạnh về bất ngờ kèm mưa lớn khiến cho việc đảm bảo giờ làm việc
đã khó khăn, những người có con đi học còn khó gấp đôi. Nhấc chúng ra
khỏi chăn ấm sáng sớm quả là chuyện khó, lại còn phải đón chúng đúng giờ
khi mà trời mưa, lạnh thấu xương, đường thì tắc khắp nơi.
Bốn giờ ba mươi, ngoài trời mưa nặng hạt, mọi người trong công
sở còn đồn đang “mưa axít,” khuyên nhau đừng có ra đường. Song
chị Kim Ngân vẫn phải khoác áo mưa vượt cầu Long Biên về đón
hai đứa con học cấp I.
Đi giữa cầu, những cơn gió thốc liên hồi khiến cho chiếc áo mưa
bật phần phật, đẩy cả người và xe nghiêng về phía thành cầu,
nghiến răng ghì chặt tay lái, chị Ngân di chuyển một cách căng
thẳng.
“Mình còn gan, chứ mấy cô gái trẻ đã phải xuống dắt bộ. Gió
mạnh nhiều lúc không thể đi nổi. Lúc đó, chẳng cần quan tâm
rét hay ướt, thoát qua được cái cầu là may lắm rồi,” chị Ngân
kể lại.
Nhưng nỗi khổ này vừa qua, thì nỗi khổ khác lại đến, thằng em
học lớp 1 tan học trước đứa chị học lớp 5, thay vì đợi mẹ
dưới hiên trường thì lại cùng đứa nhảy bạn đùa nhảy vào trong
vũng nước giữa sân.
Cả giày tất, quần trong, quần ngoài của thằng cu con đều ngấm
nước. Môi nó tím bầm, đứng run bần bật mà gần nửa tiếng nữa
chị nó mới học xong.
“Nhìn con mà đau thắt lòng. Nhưng cũng chỉ biết nhắc nhở thôi,
chứ hồi nhỏ mình cũng nghịch khác gì nó bây giờ. Chỉ lo nó
ốm,” chị Ngân vừa nói và lấy khăn thấm bớt nước ở quần cho
con./.
Dũng Chi