27/11/2012
|
16:03:00
Nhớ lại một thời nước lọ cơm niêu
|
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet) |
Vào khoảng những năm 1939-1940, tình hình xã hội có những đợt sóng xáo động
mạnh. Nước Pháp bị Đức thôn tính. Chiến tranh Thái - Pháp. Thực dân Pháp đàn áp
khốc liệt các cơ sở cách mạng. Bộ máy cai trị của Pháp bị xộc xệch. Các cơ sở
cách mạng của ta hoạt động mạnh. Đâu cũng có những lớp học của Hội truyền bá
Quốc ngữ và các cơ sở tổ chức lực lượng cách mạng.
Nhiều người có tâm huyết, đi
tìm cách mạng. Nhiều người rủ nhau lên chiến khu. Nhiều người có những điều ngơ
ngác, trông chờ vào một điều gì đó sắp xảy ra không cụ thể. Cũng có những người
nghĩ đến chuyện: “Ra đi không hẹn có ngày mai”. Có những người sống tiêu cực.
Lại thêm kinh tế gặp khó khăn…
Lúc này, ở Hà Nội có ba cơ sở bán nước lọ cơm niêu. Một ở Phố Hàng Giày, một ở
Hàng Giấy. Nhưng đáng kể nhất là trên phố Đinh Liệt, nay ở vào khoảng gần phía
sau Nhà hát kịch Hà Nội. Đó là một cái nhà kho bỏ hoang, ánh sáng lờ mờ. Cửa
hàng luộm thuộm, chẳng có biển đề, cũng chẳng có quảng cáo. Khách ra, vào lầm lỳ
chẳng nói năng gì. Khách ăn chỉ cần đưa vào bẩy hào rồi lấy ra một suất nước lọ
cơm niêu đặt trên một cái mẹt đan bằng tre, có đường kính chừng 20cm.
Khách cầm
lấy cái mẹt, tự tìm lấy một mảnh chiếu nhỏ hoặc một cái đòn ngồi rồi ra ngồi một
mình ở một góc hay chỗ nào đó tùy ý. Suất ăn trên mẹt gồm có một niêu cơm nhỏ,
một chiếc đũa cả ngắn, một đôi đũa nhỏ và ngắn, kiểu đũa ăn rượu nếp và bốn cái
chai nhỏ có sức chứa chừng 20ml và được bịt kín bằng chiếc nút bấc.
Trong niêu nhỏ có hai bát cơm được thổi sẵn trong một nồi to. Cơm được đong vào
niêu, ở giữa là các thức ăn gồm: Một miếng thịt bò, một miếng thịt gà có da
vàng, một miếng thịt lợn rán có đủ cả bì, mỡ và nạc, một miếng gan xào, một dúm
trứng cáy hoặc tôm nõn, hai cái nấm, một cánh mộc nhĩ,… Tất cả được rưới lên một
chút nước đậm có hồ tiêu. Cơm được thổi bằng gạo tám thơm và tám xoan. Mỗi loại
gạo chiếm một nửa.
Gạo tám thơm có vị thơm đậm đà, còn gạo tám xoan lại có vị thơm sắc sảo. Cơm gói
các món ăn ở giữa. Chiếc niêu được đệm một tờ giấy báo rồi được nắp vung đậy lèn
cho kín và được hâm nóng cách thủy.
Bốn chiếc chai nhỏ đặt trên mẹt đựng bốn thứ phụ gia cho bữa ăn. Chúng gồm: Một
chai nhỏ nước canh như kiểu nước xuýt, một chai nhỏ nước mắm cà cuống, một chai
nhỏ đựng rượu vang và một chai nhỏ có những hai ba ngụm nước trà.
Như vậy là đủ mùi vị cho một bữa ăn đối với một kẻ giang hồ, kẻ độc thân, kẻ
đang có điều gì phiền muộn hay cho một kẻ lãng mạn, muốn cái điều: “Một mình làm
cả cuộc chia ly”. Lại đáp ứng được cái thưởng thức mùi vị cô đơn, muốn được thỏa
mãn trí tò mò, lập dị…
Khách ăn cầm lấy chiếc đũa cả ngắn đập vào cái niêu đỏ au, mới toanh do Làng Thổ
Hà sản xuất làm vang lên một âm thanh “bốp”. Chiếc niêu vỡ ra, bữa ăn được bắt
đầu. Khách ăn thật thoải mái, sung sướng được có cái thú tự tay đập phá một cái
gì đó làm vui. Cũng như cái cách thức ở bên phương Tây mở chai sâm banh, đập tan
một cái cốc trong bữa tiệc lấy may. Hoặc như khi một con tàu hạ thủy, người
thuyền trưởng được cái quyền ưu tiên là đập vỡ một chai sâm banh…
Ăn uống xong, khách ăn chỉ lẳng lặng ra đi, phủ ống quần, mục thị vô nhân, ra
ngoài đường nhập vào phố xá bụi bặm và ồn ào. Thực ra, gọi là nước lọ cơm niêu
cho nó có vẻ “thương cảm” một chút. Khách trả cho bữa cơm này mất bẩy hào, trong
khi một đĩa cơm rang thập cẩm gọi là cơm Hoa Kỳ ăn no được ở quán ăn Mỹ Kinh
hoặc Đông Hưng Viên tại Hàng Buồm chỉ phải trả có ba hào.
Trong một thời gian ngắn, nước lọ cơm niêu đã trở thành một cái mốt. Mọi người
đánh tiếng nhau, mách nhau, đưa nhau đi ăn. Một số nhà văn, nhà báo cũng rủ nhau
đi thưởng thức mỗi khi lĩnh được nhuận bút.
Đã là mốt, mà nhất là lại là mốt ẩm thực nên nó luôn luôn thay đổi và nhõng
nhẽo. Đến gần cuối năm 1940, cái mốt này cũng bị nhạt dần rồi đi vào quên lãng.
Tuy vậy, “nước lọ cơm niêu” cũng khá đặc sắc. Nó cũng ghi được vài dòng khiêm
tốn trong văn hóa ẩm thực của chúng ta.
Lý Khắc Cung (Chinhphu.vn/Việtnam+)