Không cần hàng quán sang trọng với những bộ bàn ghế salon đắt tiền, nhiều người
tìm đến con phố Nguyễn Du để thưởng thức món "cà phê vỉa hè" hết sức bình dị.
Phố Nguyễn Du, Hà Nội - con phố mang tên một thi hào dân tộc có lẽ đã trở
nên quá quen thuộc với những ai có thói quen ngồi nhâm nhi ly cà phê, ngắm dòng
người qua lại trên phố xá.
Gọi là “cà phê vỉa hè” cũng đúng thôi, bởi lẽ quán trang trí rất đơn giản,
mộc mạc. Một khoảng không gian vừa đủ, những chiếc ghế nhựa con được trải đều
theo hàng, khách đến cứ tìm chỗ nào trống thì ngồi, nhỡ đúng lúc đông quá hết
ghế, có người còn cầm ly cà phê ngồi lên yên xe máy để thưởng thức cái thú vui
bình dị này.
Khách đến với cà phê vỉa hè đủ mọi tầng lớp, lứa tuổi từ những cụ già râu
tóc bạc phơ với đôi kính lão nặng trĩu, đến những cô cậu đang độ tuổi đôi mươi
tràn ngập sức sống, hay cánh tri thức, nhân viên văn phòng, và cả các đôi tình
nhân đi hẹn hò… tất cả đều tìm thấy cho riêng mình một góc để thoải mái trò
chuyện, sẻ chia những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống.
Nhiều người thắc mắc không hiểu tại sao nhiều quán cà phê vỉa hè lại luôn
đông đúc khách như vậy. Đơn giản không chỉ vì đồ uống ở đây giá bình dân mà điều
quan trọng hơn cả là ngồi uống cà phê bên lề đường có thể thoải mái tán gẫu đủ
thứ chuyện “trên trời, dưới bể” mà chẳng sợ ảnh hưởng đến ai hay sợ ai đánh giá.
Đó chính là cảm giác thoải mái mà những quán cà phê sang trọng lấp lánh ánh đèn
không thể nào có được.
Mỗi mùa, cà phê vỉa hè lại đem đến một cảm giác khác biệt. Mùa xuân với
những cơn mưa phùn, cây lá bắt đầu trổ chồi non xanh mơn man, những đôi tình
nhân hạnh phúc nắm tay nhau trên con đường ven hồ, cảnh vật mang nặng một chữ
tình khiến người ngồi uống cà phê mà lòng phơi phới trẻ lại.
Mùa hè, những tia nắng chói chang khiến bầu trời trong xanh, cao rộng hơn,
in bóng xuống mặt hồ phẳng lặng. Một ly cà phê với những viên đá mát lạnh sẽ là
thứ thuốc giải nhiệt vô cùng dễ chịu cho mùa hè nóng bức.
Mùa thu không khí mát mẻ, mặt hồ trong xanh, tĩnh lặng đến lạ thường. Sang
đông, từng cơn gió từ phương bắc tràn về mang theo sự giá rét, ai nấy đều vội vã
tìm một nơi ấm áp, cà phê vỉa hè không vì thế mà vắng vẻ, trái lại càng đông
người tụm năm tụm bảy, cầm trên tay ly cafe nóng hổi, bốc khói nghi ngút.
Ở Hà Nội có lẽ duy nhất chỉ có ở phố Nguyễn Du mới có nhiều quán cà phê
vỉa hè đến như vậy, nhưng địa điểm đẹp nhất phải kể đến quán cà phê Anh và cà
phê Milano.
Ngồi tại đây, vừa uống cà phê vừa được ngắm nhìn cảnh hồ Thuyền Quang phía
trước hết sức êm đềm, thơ mộng. Còn gì tuyệt hơn mỗi chiều đông se lạnh, sau khi
trút bỏ hết mệt mỏi của một ngày bận rộn, lại được thả hồn vào vị đắng nồng ấm
của ly cà phê vỉa hè, đắm chìm vào không gian thoáng đãng của cảnh vật xung
quanh.
Đối với những người sống và gắn bó với Hà Nội - mảnh đất ngàn năm văn
hiến, có lẽ những quán cà phê bên vỉa hè này lại càng trở nên thân thiết. Mỗi
lần ngồi uống cà phê là một lần nhìn ngắm và cảm nhận sự thay đổi, lớn mạnh của
mảnh đất và con người Tràng An. Để rồi khi ai đó đi xa, trong muôn ngàn nỗi nhớ
về Hà Nội, bỗng thấp thoáng đâu đây mùi hương cà phê quyện trong gió thoảng./.