12/10/2010
|
14:52:00
Còn mãi những nhịp yêu
|
Tranh màu vẽ cầu Long Biên đầu thế kỷ 20. (Nguồn: TT&VH) |
Gió, thật nhiều gió thổi bao giờ cũng cho tôi cảm giác tự do, khoáng đạt và bay
lên. Tôi đang đứng trên cầu Long Biên có gió sông Hồng nhấc bổng. Thay điểm quan
sát như đổi góc quay từ mắt nâu rồi mờ chồng, hư thực, đồng hiện, cho bộ phim
Long Biên không muốn kết.
Ngắm Long Biên lúc hoàng hôn là đẹp nhất. Chiều về gọi sum họp, gợi những
buồn lẻ mênh mang. Chiều muộn tràn đêm thành phố lên đèn để ước mơ Thủ đô nước
mình có ngày thành Thủ đô ánh sáng theo nghĩa đen của nó, chứ không phải kiểu ít
đèn hay có đèn không bật nhằm... tiết kiệm điện như đường mới ven hồ Tây, như
với Long Biên này.
Anh về xẻ ván cho dày
Bắc cầu sông Cái cho thầy mẹ sang
Cầu nào Anh bắc qua sông Cái, sông đã có cầu dải yếm tự thuở nào. Yêu
Anh, em sang sông bằng mắt, bằng cơn nhớ. Xem ảnh Hà Nội cũ, không bao giờ thiếu
ảnh cầu Long Biên. Cầu Thê Húc xưa được ghép bằng năm tấm ván, không có lan can.
Cầu Long Biên bằng thép, bắc tồn qua thế kỷ thứ hai, qua dòng chảy ngàn năm; cầu
là cổ tích, tương lai, là giấc mơ, là hiện hữu.
Mùa Đông hà hơi rút tay khỏi găng chạm vào buốt thép, ôm nhau trong sương
trên Pont Doumer mà nhớ chín năm trước Anh mang ViLi tới Italie, dìu nhau chạy
mệt nhoài đường đá mang tên Tháng Chạp, thở không kịp vì mệt vì yêu, khi dừng
lại Ponte Vecchio bắc qua dòng Arno cạn nước thành Florence. Và những ngả đường
cổ Paris, mỗi viên đá là một bức ảnh - cả triệu “album” dấu chân, mặt người tứ
phương đưa đôi ta đến cầu Mirabeau cùng G. Apolinaire yên lặng ngắm dòng Seine
trôi trôi.
Tháng năm dãi dầu sông Hồng cứ đằm thắm phù sa độ lượng. Bom phá gẫy mất
nhịp vòm, cầu vẫn ngạo nghễ sứ mệnh. Cánh tay thép hồi sinh và trường sinh ấy đỡ
ngàn số phận, cảnh đời, triệu chuyến đi. Hàng thế kỷ người ta sử dụng, khai thác
triệt để công năng Long Biên, hiếm ai biết cầu cũng có linh hồn. Tôi tin mọi sự
vật đều có hồn.
Thành phố đã hiện đại lên mà khu vực cầu Long Biên, Bãi Giữa vẫn không
thay hết phận cần lao kiếp kiếp nghèo bám quanh sông. Những nhà ổ chuột, thân
vạn đò, bãi lau hoang sậy. Sông hẹp lại, lưu tốc chậm vì rác và lấn chiếm. Đã có
Fesival cầu Long Biên, rồi sẽ làm thường niên, mỗi năm một lần gần xa chen chúc
tới. Có sự kiện thì mới nhớ, mới quan tâm, lệ nước ta là thế. Em nhớ Anh cả khi
đang bên cạnh. Em thương cầu lúc đang đứng lặng Long Biên.
Đâu cứ bôi bẩn, tàn phá mới là tệ bạc và phải hối hận với cầu. Thản nhiên
sử dụng, vô tâm lãng quên, cần sám hối! Lẽ nào Long Biên chỉ nguyên vẹn trong
những bức ảnh đen trắng của tư liệu, tem thư, post cart, trong ký ức, di truyền
văn hóa, trong nuối tiếc và mơ ước. Lẽ nào chỉ Hà Nội xưa mới đẹp? Đâu phải vì
hoài cổ, sao cảm xúc chỉ về bằng hồi tưởng khi tìm được dấu vết xưa mà hình dung
tưởng tượng khi kiến trúc còn nguyên vẹn!
Hàng chục đời chủ tịch thành phố, chưa ai đề xuất phục dựng hình ảnh cầu
Long Biên như ban đầu. Hãng Daydé & Pillé mất gần ba năm rưỡi và sáu triệu frs
(từ nguồn phát hành công trái) xây dựng xong Pont Doumer. Chúng ta có hàng trăm
dự án nghìn tỷ chỉnh trang thành phố từ 10 năm trước để đón Đại lễ 1.000 năm, cả
Hà Nội xây vô vàn công trình, nhưng cầu Long Biên không hề được đại tu. Tuổi 108
của cây cầu chờ tới khi nào mới được sang sửa, chăm sóc? Tình yêu không cần,
không là những lời suông sáo khẩu hiệu hô hào. Tình yêu phải là ý thức giữ gìn,
hành động.
Cầu Long Biên - một hiện thân, nhân chứng của lịch sử, là quốc bảo
không thể thiếu. Cần bao tâm hồn biết yêu bảo hiểm cho cây cầu vô giá này, cùng
Thăng Long thiên niên kỷ!
Tôi yêu Hà Nội không phải trong những xô bồ hỗn loạn của ánh sáng trụi
trần bụi bặm ồn ào, nhịp mất - còn nhô như vai mẹ kham chứa chịu đựng vị tha.
Chúng ta đừng lạm dụng lòng bao dung ấy mà thờ ơ thêm nữa.
Tháng Chín qua chín nhịp đôi và 18 trụ, em đang trở lại tuổi trẻ của chúng
mình. Hãy quên tuổi thật của cầu, của đôi ta, cho quá khứ-tương lai đồng hiện
thành muôn điều kỳ diệu. Những biên giới ngăn cách bị phá bỏ bởi cái đẹp và tình
yêu tràn tràn... Cầu vồng lên, hay ánh sáng ảo diệu đang chuyển màu cho đôi ta
thấy dòng Nhĩ Hà đang nhập bóng Danube xanh sông Rhin hay Volga, Trường Giang
cuộn sóng Hằng thiêng, Neva, Moskva và Loire điệp điệp bao lâu đài cổ... Những
thành phố, nền văn minh luôn gắn với sông. Từ văn minh sông Hồng, mình cùng tới
kinh đô ánh sáng. Quyện nhau thành tháp nghiêng trên tháp. Pisa và Eiffel.
Đi qua những cây cầu bằng cơ thể thanh tân, ta chẳng cầu ước gì tham lam
ngoài bình yên thanh thản. Em đứng sững sờ trước vẻ đẹp huy hoàng lệ của cầu
Alexandre III qua sông Seine ngựa vàng tung cánh. Ta ước phép màu để một ngày
kia, Long Biên thành cây cầu diễm lệ, hiện đại cùng vẻ cổ kính là giá trị chứa
sức sống mãnh liệt. Với hệ thống đèn chiếu sáng, nhũ bạc, cầu sẽ xứng tầm là một
biểu tượng của Thăng Long.
Họa sỹ Đào Anh Khánh muốn làm sắp đặt - trình diễn tại cây cầu lịch sử này
bằng khao khát nó thành không gian nghệ thuật. Thực sự sông Hồng và cầu Long
Biên hàm chứa lịch sử và nghệ thuật lâu rồi, nhưng chưa hết tầm vóc vốn dĩ. Lớn
hơn thân phận của một cây cầu thuần túy, cầu Long Biên xuyên qua không gian thời
gian bằng sứ mệnh vô song, là đề tài nguồn cảm hứng của bao nhiêu thế hệ nghệ
sỹ.
Ca sỹ Minh Châu Mimosa vẽ hàng trăm tranh về cầu Long Biên với nhiều gắn
bó, mong mỏi cầu Long Biên sẽ thành cầu đi bộ, được tu sửa, chăm chút bù đắp mấy
chục năm bị tróc, sứt sẹo. Bãi Giữa sẽ thành vườn hoa khổng lồ. Từ trực thăng
nhìn xuống, cầu Long Biên kiêu hãnh, quý phái bắc trên sông, mùa mùa trổ nụ mầm
hương sắc, mùa mùa trổ tình biếc mắt...
...Vòm cầu khoan khoan nhịp nhàng như trăm thiếu nữ nằm nude ánh sáng, đùi
khép e lệ, nhịp chân dài nối nhau giữa mùa trong ngần sương, ánh sáng huyền ảo.
Hai đầu cầu, dàn dây chơi mải miết Lê Minh Sơn xổ tóc bùng bùng guitar. Đào Anh
Khánh đáo Xuân cuồng mặt sóng. Tùng Dương, Hà Linh hát như ngọn lửa. Trịnh Minh
Hiền ngất ngây violin váy đỏ. Những họa sỹ vẽ tranh trên cầu. Nhiếp ảnh gia mỏi
tay chớp máy. Ngàn năm lồng lộng. Những đau thương, khát vọng tụ về gợi cảm và
thiêng liêng...
Đôi ta viết gì khi ấy? Phía xa của thời gian, những ngôi nhà mái nâu rêu
lên xanh bậm chân chim sẻ, tàu hỏa băng qua phố cũ đem tiếng rúc hỏa xa lên núi,
về biển sau lúc qua sông.
Anh lại nhớ tới ba cây cầu đi bộ nổi tiếng bắc qua sông Moskva. Cầu
Luzhkov hoàn thành năm 1994, thành cầu Tình yêu từ 2007. Dãy “Cây tình yêu” làm
bằng cột kim loại để các cặp uyên ương treo khóa tình yêu lên đó, cầu hạnh phúc
trăm năm. Anh bên em cầu hạnh phúc miên man trên cây cầu trăm năm nơi xứ sở.
Chúng mình không cần chiếc khóa nào, khi cài then môi trong thề ước lạ thường và
thiêng liêng bằng những lời không nói...
Kìa uyên ương những cô dâu chú rể kệ trái tim “quả lắc” cứ đứng giữa đường
ray giữa cầu chụp ảnh, sẽ có ngày trái tim yên không lo ngại khi cây cầu được
giảm tải, xóa bỏ lấm lem, lam lũ, ngập tràn thơ mộng và lãng mạn trong sự tráng
lệ độc đáo hiếm có. Chúng ta và nhiều lứa đôi yêu nhau hơn vì yêu Hà Nội. Một
tình yêu lớn, bất chấp mọi giới hạn. Mình đã tỏ tình với Long Biên, với thành
phố trăm năm. Trung thu hay mùa nào cũng mùa tình yêu dành cho cây cầu, dấu ấn
từ ký ức sang ngày chưa tới, cho chúng ta khoảnh khắc đánh-mất tuổi-của mình.
Chỉ còn mạch mạch ý nghĩ trinh khiết tỏa sáng như nhịp cầu không tuổi, trẻ
trung và cổ điển, phơi mở và bí ẩn. Long Biên Long Biên! Khuông nhạc, thước phim
khổng lồ trên sóng ngàn nối vươn mãi mãi. Bầy bầy giai nhân sáng cong nhịp
muốt... Anh ôm em bay lên cùng cầu Long Biên khi pháo hoa rợp trời thành phố
cùng muôn vì sao rạng rỡ trăng đầy.../.
(TT&VH Cuối tuần/Vietnam+)