15/03/2010
|
16:22:00
Phố Giảng Võ
|
Những ngôi nhà tập thể - dấu ấn của Hà Nội những năm 80 trên phố Giảng Võ. (Ảnh: Internet) |
Phố Giảng Võ - với chiều dài gần
1,5km, từ phố Nguyễn Thái Học (cạnh trái bến xe Kim Mã), cắt ngang qua ngã tư
Phố Giang Văn Minh-Cát Linh đến ngã ba Phố láng Hạ-La Thành thuộc 2 quận Ba Đình
và Đống Đa.
Thời Pháp thuộc, hai bên đường ở đây là hồ, ao. Tên đầu tiên của phố là Đại
La-Kim Mã, chỉ đoạn từ Nguyễn Thái Học đến phố Cát Linh, được đặt vào năm 1954,
tiếp đến là Đê La Thành.
Năm 1964 đường mới mang tên Giảng Võ, có thêm đoạn đường đôi từ phố Cát Linh đến
La Thành. Năm 1999, cắt đoạn cuối làm Đường La Thành.
Tư liệu lịch sử cho biết, vào đời Vua Lý Anh Tông (1138-1175) đây là nơi được
chọn lập Giảng Võ Trường, là nơi huấn luyện quân sự, võ nghệ. Các địa danh như
Đồng Tràng (nơi tập võ và thi võ), Đấu đong, Gò Cờ, Bãi Đạn, Gò Điện Thí minh
chứng điều này. Tên phố Giảng Võ gắn với giảng võ đường có từ ngày đó.
Giảng Võ được xây dựng trên nền đất xưa vốn thuộc một đoạn của bức tường phía
Tây của tòa thành đất vòng giữa bao bọc khu dân cư của kinh thành Thăng Long cũ.
Phần đầu đoạn tường thành là làng Kim Mã, rồi đến làng Giảng Võ, làng Hào Nam.
Hai làng Giảng Võ, Hào Nam là hai trại thuộc tổng Nội, huyện Vĩnh Thuận cũ.
Thời Lý (1010-1225), đây là khu vực điện Giảng Võ. Đến đời Lý Anh Tông
(1138-1175) đổi thành Giảng Võ trường. Đến đời Trần (1225-1400), nơi đây chỉ là
một trại võ, có dân cư sống xen lẫn.
Trên phố Giảng Võ có đình Giảng Võ thờ Châu Nương, bố là người làng Cổ Pháp (nay
là làng Đình Bảng, tỉnh Bắc Ninh), mẹ người làng Giảng Võ. Châu Nương được bố mẹ
cho ăn học, có chí lớn. Về sau bà kết duyên với ông Thái bảo họ Trần làm Đốc bộ
Hoan Châu (Nghệ An).
Khi quân Nguyên xâm lược đất nước, Đốc bộ Trần giao cho bà Châu Nương giữ thành,
còn mình thì rút ra Diễn Châu để bổ sung quân số. Châu Nương tổ chức chiến đấu
giữ thành, quân địch không thể tiến vào được. Sau đó, Đốc bộ Trần đem quân về
Hoan Châu giải vây cho vợ.
Giặc tan, hai ông bà trở về Kinh, được vua ban thưởng. Nàng Châu được giao nhiệm
vụ giữ kho tàng trong hoàng thành. Đến khi quân Nguyên xâm lược lần thứ ba (cuối
năm 1287), triều đình phải rời khỏi Thăng Long. Bà Châu Nương vừa lo sơ tán kho
tàng xong thì giặc ập đến và bị giặc giết. Xác bà hóa thành một con rắn biến về
phía Võ Trại.
Về sau, Vua Trần phong cho bà là “Quản chưởng quốc khố công chúa,” dân làng
thường tôn bà là “Bà chúa Kho” (thờ bên Bắc Ninh), lệnh cho làng Giảng Võ và 22
làng trong Kinh thành lập đền thờ.
Bà Chúa Kho là thành hoàng làng Giảng Võ. Đình thờ có hình chuôi vồ, đại bái,
gồm 3 gian, hậu cung 2 gian. Trong đình trang trí cửa võng, hình đầu rồng, các
đồ tế khí như bàn thờ tay ngai, bài vị, kiệu bát cống, câu đối hoành phi...
Ngoài ra, đình còn có nghề đá và bia đá. Tuy bị đốt phá trong cuộc kháng chiến
chống Pháp nhưng đình đã được tu sửa lại, còn dấu vết của ngôi đình có từ lâu
cách đây 600-700 năm. Đình vẫn là một di tích có giá trị về lịch sử, được công
nhận di tích lịch sử-văn hóa năm 1994. Đình Giảng Võ thờ bà chúa kho được coi là
ngôi đình thiêng của đất Hà Thành.
Nằm ngay đầu phố Giảng Võ, cạnh bến xe Kim Mã là Lăng mộ Phùng Hưng. Lăng có
dòng chữ Hán “Phùng Hưng cố lăng”. Phùng Hưng xuất thân từ dòng dõi quý tộc lâu
đời ở đất Đường Lâm nay là xã Đường Lâm, Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Ông là thủ lĩnh cầm đầu cuộc khởi nghĩa chống lại sự thống trị của nhà Đường ở
Việt Nam thời Bắc thuộc lần thứ ba (602-905), đuổi được người phương Bắc và cầm
quyền cai trị một thời gian. Trải qua bao biến đổi, lăng mộ của Phùng Hưng hiện
nay chỉ còn là một bệ thờ.
Đi trên phố Giảng Võ bạn sẽ bắt gặp rất nhiều những cây xà cừ cổ thụ, loại cây
to, rợp bóng mát và được trồng gần như nhiều nhất ở Hà Nội. Phố Giảng Võ ngày
nay là một trong những tuyến đường giao thông huyết mạch của Thủ đô. Cuốn theo
cơn lốc thị trường, bộ mặt phố có nhiều đổi thay, hai bên đường xuất hiện nhiều
cửa hàng điện tử điện máy, quán ăn…
Tuy nhiên, trên con phố có nhịp sống sôi động ấy, dấu ấn của thời kỳ bao cấp vẫn
còn hiện diện. Đó là những ngôi nhà tập thể được xây bằng bê tông lắp ghép tấm
lớn, dấu ấn của Hà Nội những năm 80 nằm dọc hai bên mặt phố.
Đây là những ngôi nhà được thành phố xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước
phục vụ cho đối tượng cán bộ công nhân viên hưởng lương từ ngân sách - thành
phần chủ yếu của cư dân Hà Nội lúc bấy giờ. Tuy nhiên hiện nay một số khu nhà
tập thể này đã bị xuống cấp cần được cải tạo để từng bước xây dựng khu phố trở
nên văn minh, hiện đại.
Bên cạnh các khu nhà tập thể cũ là các tòa nhà cao ốc được xây dựng theo kiến
trúc hiện đại. Phố Giảng Võ là nơi tọa lạc của các cơ quan của Trung ương và
thành phố Hà Nội như Bộ Y tế, Viện chiến lược và chính sách y tế, Đại học Y tế
công cộng, Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội, Cục Thuế thành phố Hà Nội…
Nhắc đến phố Giảng Võ, không thể không nhắc đến Trung tâm Triển lãm Giảng Võ nằm
ở cuối đường Giảng Võ đoạn giao với đường La Thành. Trung tâm Triển lãm Giảng Võ
là trung tâm triển lãm lớn nhất miền Bắc.
Hàng năm, tại trung tâm tổ chức rất nhiều triển lãm về hàng hóa, từ hàng tiêu
dùng đến hàng công nghiệp nặng và những đêm ca nhạc, live show... của các ca sỹ, nghệ
sỹ nổi tiếng./.
(1.000 năm Thăng Long/Vietnam+)