Hơn một nghìn năm qua kể từ cuộc dời đô lịch sử của Lý Công Uẩn, Thăng Long -
Hà Nội là nơi hội tụ, kết tinh, lan tỏa những giá trị đặc sắc, vừa có nét riêng
vừa mang tính dân tộc.
Trong chiều dài lịch sử ấy, nét đẹp văn hóa của người Hà
Nội thể hiện qua nếp sống, lề lối ứng xử với môi trường xã hội và tự nhiên, qua
những phẩm chất nổi bật đã được định hình, đã được thừa nhận rộng rãi, đặc biệt
là phẩm chất thanh lịch.
Nhưng hai, ba thập niên trở lại đây, thực tế phát triển và quá trình đô thị hóa
với những dòng chuyển cư tấp nập, sự biến chuyển nội tại, trong đó có hệ quả từ
mặt trái của nền kinh tế thị trường cũng như sự tiếp nhận văn hóa trong xu thế
toàn cầu hóa một cách dễ dãi đã tạo ảnh hưởng nhất định đến nếp sống, lối sống,
lề lối ứng xử của người Hà Nội.
Trong loạt bài "Tiếp cận văn hóa ứng xử của
người Hà Nội hiện đại", Hànộimới cố gắng phản ánh thực trạng, tìm nguyên nhân
của những "được" và "chưa được" nhằm hướng đến giải pháp cho một vấn đề vừa quan
trọng vừa cấp bách.
Bài 1: Khơi trong dòng chảy văn hóa
Xây dựng người Hà Nội văn minh, thanh lịch, xây dựng nền nếp ứng xử văn hóa, rõ
trách nhiệm với môi trường tự nhiên và môi trường xã hội ở một thành phố có quy
mô dân số lớn như Hà Nội không dễ dù thành phố nghìn tuổi mang trong nó di sản
đáng tự hào mà cha ông để lại, dù Thủ đô có nhiều điều kiện thuận lợi cho phần
việc này.
"Người Thủ đô ta…"
Hà Nội, từ thuở định tên Thăng Long đến nay đã qua nghìn năm. Dặm dài lịch sử
chung những thăng trầm với công cuộc dựng nước và giữ nước của dân tộc chứa đựng
trong nó những gạn đục khơi trong dòng chảy văn hóa, liên tục dung nạp và thải
loại giữa những biến đổi, chuyển tiếp để có một Hà Nội hôm nay.
Hoa thơm quả ngọt con người, đến mức như đã có lời khẳng định "có một tính cách
Hà Nội" thì không dễ mà có ngay được, phải nhờ tích tụ, kết tinh qua nhiều đời,
từ những bài học tam cương, ngũ thường tạo nền tảng luân lý, nền nếp gia phong,
lề lối ứng xử đến tiếp nhận tri thức nhân loại, tinh hoa từ các vùng miền khác
theo người tứ xứ đổ về Thăng Long - Hà Nội học hành, buôn bán, mở nghề.
Quá
trình đón nhận, chọn lọc và dung nạp, lan tỏa ấy diễn ra trong môi trường văn
hóa giàu nội lực với bao danh nhân đa tài, đa nghệ. Đất ấy, môi trường ấy trao
cơ hội cho những Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương, Cao Bá Quát, Chu Văn An…
phát triển tài năng. Đất thiêng, người giỏi, môi trường tốt, "người Thủ đô ta"
không biết từ bao giờ nức tiếng thơm tho nhờ phẩm chất thanh lịch, văn minh.
Giờ đây, từ trong di sản và hành trang hiện đại, các học giả Việt Nam đã khái
quát những điều tốt đẹp của người Hà Nội, những điều cơ bản hợp thành đặc trưng
"thanh lịch, văn minh". Người ta dẫn giải, quy nạp từ nét ăn ở khuôn thước đến
lề thói ứng xử văn hóa, lối giao tiếp lịch duyệt, từ đó định danh phẩm chất mà
tựu trung lại, "người Hà Nội ta" có thể tự hào vì được công nhận là có lời ăn
tiếng nói chuẩn mực, tài hoa, có lối ứng xử tự trọng, tinh tế, nhân ái…
Người thanh tiếng có còn thanh?
Quá trình mở rộng giao lưu, hội nhập, phát triển kinh tế, ngoài cơ hội còn tiềm
ẩn thách thức. Như với người Hà Nội kể từ gần ba thập niên qua đã rõ nét hiện
đại hơn, nhưng trong sự chuyển biến ấy lấp ló sự suy giảm về văn hóa ứng xử, nét
thanh lịch dường như không còn dễ thấy như trước nữa. Đã xuất hiện sự cảnh báo
về lối sống "trên tiền", cách ứng xử xô bồ và sự xem nhẹ giá trị đạo đức của một
bộ phận người dân, coi đó là hiểm họa đối với sự phát triển bền vững của Thủ đô.
Sự thực thì ngay cả trong lúc khó khăn như hiện nay, người ta không dễ phủ nhận
một thực tế là cư dân Hà Nội đã có bước chuyển mạnh theo hướng tiến bộ. Những
cải cách về mặt chính sách vĩ mô đã tạo nền móng ngày một vững chắc hơn cho việc
thực hiện quyền con người, bình đẳng giới, nâng cao dân trí, quyền thụ hưởng văn
hóa.
Người Hà Nội giờ rõ phong cách hiện đại, lối ứng xử tự tin, giới trẻ giỏi
vận dụng thành tựu khoa học công nghệ vào việc học, nghiên cứu, kinh doanh, sản
xuất, biết cách làm giàu chính đáng. Với đa số cư dân Hà Nội hiện đại, "nếp cũ"
còn đó nhưng hủ tục giảm đi, người ta không còn chứng kiến nhiều những lễ mừng
thọ hay tang lễ rườm rà tốn kém như trước.
Tuy vậy, không thể bỏ qua những biểu hiện lệch lạc về mặt lối sống, về nhận thức
và cách thức ứng xử trong mối quan hệ giữa quyền lợi và nghĩa vụ - trách nhiệm,
giữa hưởng thụ và cống hiến, trong mối quan hệ thầy - trò, giữa cấp trên và cấp
dưới, giữa đại diện chính quyền cơ sở và nhân dân, về lề lối ứng xử ngày càng
xuất hiện biểu hiện xa rời chuẩn mực đạo đức, xa rời truyền thống của một Thủ đô
văn hiến. Những thiếu sót nhất định trong lĩnh vực quản lý kinh tế, quản lý văn
hóa và quản lý giáo dục đã góp phần làm gia tăng những biểu hiện nói trên.
Thời hiện đại, tính cách Hà Nội có sự thay đổi so với trước kia, không thể nói
là dễ đưa ra kết luận. Nhìn vào hiện tượng, những gì đang được truyền thông
chuyển tải, rất dễ có một cái nhìn ảm đạm về phẩm chất, thói quen, lề lối ứng xử
của người Hà Nội hiện nay. Nhưng dù cách nhìn nhận ấy là có cơ sở nhất định thì
ở một chiều cạnh khác, từ cơ tầng văn hóa - lịch sử, có thể tạo dựng niềm tin
rằng phẩm chất "thanh lịch, văn minh" không dễ dàng mất đi, vẫn còn đó trong
tiềm thức của rất nhiều người Hà Nội, ở những gia đình sống tại Thủ đô lâu đời
hay những người mới theo dòng chuyển cư về đất kinh kỳ hàng chục năm nay.
Sự chỉ
trích và cách thức giải thích vội vàng thay vì đưa ra kiến giải mang tính xây
dựng và tỏ thái độ làm gương đôi khi đem lại hệ lụy không đáng có.
Đã có ý kiến
cho rằng nguyên nhân chính của sự xuống cấp là do dòng chuyển cư ồ ạt trong
những năm qua, hoặc giả tuyệt đối hóa vai trò tác động từ "mặt trái kinh tế thị
trường" nhìn chung đều không đem lại cái nhìn đầy đủ về một vấn đề quan trọng.
Những phẩm chất đã có cần một sự khích lệ đầy đủ, một chính sách văn hóa hoàn
chỉnh hơn để khẳng định sức mạnh dẫn dắt của cái đẹp, cái đúng, cái tốt./.
[Bài 2: Sự “va đập” giữa nếp cũ và mới của người Hà Nội]