13/12/2012
|
16:04:00
Ẩm thực của đất Hà Thành qua những con phố
Ẩm thực ở Hà Nội đa dạng và phong phú. Nơi đây hội tụ và tập trung đủ món
ăn của các vùng miền. Và có lẽ, phải sống ở mảnh đất này trong một thời gian dài
thì bạn mới có thể nhớ được tên của những con phố ẩm thực.
Như một thói quen, hễ cứ muốn ăn một món gì đó là người ta lại nhớ ngay
đến nơi “chuyên” bán loại đồ ăn này. Chẳng hạn như nếu muốn ăn ô mai, bạn sẽ
phải lên Hàng Đường, muốn nhấm nháp lạc rang hung lìu phải ra Bà Triệu hay muốn
ăn bánh cốm thì phải lên phố Hàng Than.
Thèm bát bún ốc chua cay thì hãy lên phố Cổ Ngư hay muốn uống cà phê đúng
“chất” Hà thành thì hãy đến Hàng Hành. Ngõ Hàng Hành bắt đầu từ Bờ Hồ Gươm “ăn”
thông sang Hàng Trống, qua ngõ Bảo Khánh. Những quán cà phê ở Hàng Hành mọc san
sát nhau. Đi ngang con phố, bạn sẽ nhận thấy hương cà phê nồng nàn đến say lòng,
người ta gọi đây là cà phê phố Cổ.
Những cái tên như phố Hàng Cháo, Hàng Gà hay Hàng Muối gợi nhớ trong ký ức
của người dân Kẻ Chợ về một con phố chuyên buôn bán loại mặt hàng mà cái tên đã
nói rõ. Nhưng cùng với sự phát triển của thời gian, có những con phố vẫn giữ
nguyên dáng vẻ ban đầu, một số thì đã thay tên đổi họ và mỗi phố cũng không còn
bán nguyên một loại mặt hàng như trước nữa. Đó kể cũng là quy luật tất yếu của
cuộc sống. Nếu có những con phố mất đi tên gọi trước kia thì ắt hẳn cũng sẽ lại
có những con phố được “sinh” ra với tên gọi mới gắn liền với ẩm thực.
Con phố đó có tên là phố “Hàng Mít”. Phố “Hàng Mít” ra đời trong cuộc sống
hiện đại và nó được người Hà Nội ghi nhớ như một địa danh ẩm thực. Thực tế, chưa
có một sách vở hay văn bản nào nói về con phố có cái tên này cả. Phố Hàng Mít
thực ra là con phố Đào Duy Anh, nhưng chẳng hiểu tự bao giờ, hai bên đường của
con phố này lại tập trung rất nhiều những hàng mít, và thế là thành “phố”.
Lý giải cho điều này, nhiều người cho rằng phố “Hàng Mít” ra đời dựa trên
tập tục “buôn có hội, bán có phường”. Hễ thấy một hàng mít nằm trên phố và được
đông người mua thì ắt hẳn thời gian sau sẽ có thêm nhiều hàng như vậy nữa tập
trung về nơi này, vậy là có phố “Hàng Mít”.
Quả mít, thứ quà quê dân dã ấy bỗng dưng trở nên ngon hơn, ngọt hơn khi
qua các đôi bàn tay khéo léo của người bán. Những múi mít to tròn, căng mọng
khoe một màu vàng óng ả và dậy mùi thơm như mời gọi làm say lòng những người yêu
quà quê dân dã. Có ai ngờ, thứ quả vẫn thường được mọi người dùng làm quà biếu
nhau ở quê lại trở nên “đắt khách” khi vượt đường xa để làm vừa lòng những người
dân phố thị.
Vào mùa mít thì không sao, nhưng vào những ngày mà ta gọi là “trái mùa”,
bỗng dưng thèm múi mít chín đến lạ trong một chiều đông thì bạn sẽ phải lặn lội
lên tận con phố này và chịu mua với giá khá cao. Dĩ nhiên là lúc này thì dù giá
cả có không vừa lòng người mua thì ai cũng vui vẻ chịu bỏ tiền ra để chiều cái
thú ăn chơi tao nhã bỗng dưng trở nên tốn kém.
Những con phố ẩm thực của Hà Nội dù là được in tên trang trọng trên những
tấm biển xanh hay không được đề tên trong bất cứ văn bản nào vẫn cứ tồn tại và
qua thời gian, nó là một phần làm nên văn hoá ẩm thực Hà Nội phố./.
(Thanglonghanoi/Vietnam+)