05/12/2012
|
10:46:00
Bảo tồn giá trị văn hóa xứ Đoài: Việc cần làm ngay
Trước nguy cơ văn hóa xứ Đoài bị biến đổi ngoài mong đợi, thị xã Sơn Tây đã xây
dựng đề án "Bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa Sơn Tây - xứ Đoài" (giai
đoạn 2012-2016) nhằm gìn giữ nét văn hóa độc đáo vùng đất cổ.
Đề án là một trong những nội dung quan trọng của thị xã Sơn Tây trong việc
triển khai thực hiện Chương trình 04 của Thành ủy Hà Nội về "Phát triển văn hóa,
xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh
lịch, văn minh".
Nguy cơ mai một
Nhiều đời nay, xứ Đoài với vùng lõi thị xã Sơn Tây là một vùng văn hóa đặc
trưng với hệ thống di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, lề lối sinh hoạt, ứng xử
văn hóa mang nét riêng, rất độc đáo. Đó là hệ thống di tích nổi tiếng mà tên gọi
đã gắn liền với tên đất và con người Sơn Tây như làng cổ Đường Lâm, chùa Mía -
ngôi chùa có nhiều tượng phật cổ nhất miền Bắc, đền Phùng Hưng, đình Mông Phụ,
rặng duối 1000 năm tuổi, thành cổ Sơn Tây, đền Và; là hơn 200 ngôi nhà cổ bằng
đá ong có niên đại từ 100 đến 400 năm…
Đặc biệt, Sơn Tây còn một số giếng cổ
mang màu sắc huyền thoại xứ Đoài mà ngày nay nhân dân vẫn lấy nước để sinh hoạt
như giếng Chân Voi (phường Quang Trung), giếng Ngõ Bắc, Ngọc Kiên (xã Cổ Đông),
giếng Đà Hang (xã Thanh Mỹ), giếng xóm Chim, xóm Sải, xóm Hè, giếng sữa Chuông
Sa… (xã Đường Lâm).
Không chỉ lưu giữ giá trị văn hóa vật thể, Sơn Tây - xứ Đoài còn là vùng
văn hóa tâm linh gắn với truyền thuyết, huyền thoại Sơn Tinh, Thủy Tinh, những
bài văn tế thần, nghi lễ cúng bái, lễ hội. Đất ấy còn có những phiên chợ quê đặc
trưng, có kho tàng văn hóa dân gian vô cùng phong phú.
"Đó là khối tài sản quý
giá mà tổ tiên để lại, nếu hôm nay chúng ta không gìn giữ và phát huy là chúng
ta có lỗi với tiền nhân, có lỗi với lịch sử" - ông Hứa Đức Thịnh, Trưởng phòng
VH-TT thị xã Sơn Tây khẳng định.
Mặc dù là vùng văn hóa đặc trưng nhưng trước tốc độ đô thị hóa nhanh, cấu
trúc thôn xóm và cảnh quan làng xã ở Sơn Tây có xu hướng thay đổi, bản sắc văn
hóa truyền thống ít nhiều bị mai một, biến dạng theo thời gian.
Đến làng cổ
Đường Lâm hôm nay, du khách không dễ tìm một ngôi nhà cổ đúng nghĩa để khám phá
kiến trúc, văn hóa; có thể thất vọng nếu muốn thưởng thức món cơm chay từng đi
vào thơ ca, sách báo. Làng gốm Phú Nhi (phường Phú Thịnh) với những sản phẩm gốm
không tráng men tinh xảo; làng nghề gò hàn, đồng nhôm thuộc phường Quang Trung
nổi tiếng một thời nay bị thu hẹp về quy mô hoặc đã dừng hoạt động. Đó là những
mất mát phải tính đến, tìm cách cứu vãn trước khi quá muộn.
Xây dựng đề án mang tính đặc thù
Xác định rõ văn hóa là nền tảng cho sự phát triển, thị xã Sơn Tây ban hành
đề án "Bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa Sơn Tây - xứ Đoài" giai đoạn
2012-2016. Đề án đặt ra mục tiêu sưu tầm, biên soạn và lưu giữ những giá trị văn
hóa đặc trưng, cơ bản của Sơn Tây; từng bước phục hồi, tôn tạo, phát huy các giá
trị di sản văn hóa gắn với kinh tế du lịch - dịch vụ, góp phần tích cực đưa Sơn
Tây thành đô thị loại 2, đô thị vệ tinh, trung tâm văn hóa, du lịch, dịch vụ
nghỉ dưỡng phía tây Hà Nội.
Cụ thể hóa các mục tiêu này, mỗi năm thị xã sẽ lập
hồ sơ đề nghị chống xuống cấp 1-2 di tích, phấn đấu tất cả các di tích đã xếp
hạng đều có hướng dẫn viên được chuyên môn hóa về nghiệp vụ du lịch; đẩy nhanh
tiến độ quy hoạch di tích đền Và, làng cổ Đường Lâm, thành cổ Sơn Tây; nhân rộng
các mô hình làm du lịch cộng đồng…
Đề án mới xây dựng, rõ ý nghĩa thiết thực, được nhân dân xã Sơn Đông đồng
lòng quyết tâm thực hiện. Việc đầu tiên là loại bỏ các hủ tục rườm rà, lạc hậu
trong ma chay, cưới hỏi. Từ một địa phương có nhiều đám cưới ăn uống kéo dài 2-3
ngày, nay phường Sơn Đông đã có những đám cưới tập thể, cưới tiệc trà văn minh,
tiết kiệm.
Các địa phương khác trên địa bàn thị xã cũng đang thực hiện chương
trình xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, đẩy mạnh việc gìn giữ bản sắc
văn hóa… Đó là những tín hiệu tích cực trong tiến trình đẩy mạnh công tác bảo
tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống ở Sơn Tây.
Tuy thế, theo ông Hứa Đức Thịnh, việc triển khai đề án sẽ không dễ dàng
bởi các hồ sơ khoa học, tư liệu về xứ Đoài hiện không còn nhiều, các nhà nghiên
cứu về văn hóa xứ Đoài cũng còn rất ít. Hơn thế, nhận thức của một bộ phận không
nhỏ người dân về các giá trị văn hóa truyền thống còn chưa đầy đủ, di tích xuống
cấp nhiều trong khi nguồn kinh phí phục vụ cho công tác chống xuống cấp di tích
của thị xã còn eo hẹp…
"Đề án mang tính đặc thù nên trong quá trình triển khai
thực hiện cần có sự phối hợp của nhiều phòng, ban liên quan, nhiều cơ quan
nghiên cứu chuyên ngành từ TƯ tới địa phương", ông Hứa Đức Thịnh nói./.
(Hà Nội mới/Vietnam+)