Khu phía Đông kinh thành
Thăng Long xưa mà nay là khu phố cổ Hà Nội được nhiều người biết đến như
một trung tâm thương mại với những ngành nghề thủ công mỹ nghệ truyền
thống. Tuy nhiên, kinh thành Thăng Long cũng có một khu nông nghiệp
thuần túy tập trung ở phía Tây với cái tên mà người dân quen gọi là khu
“Thập tam trại” (tức 13 trại).
Hà
Nội cổ khi xưa chỉ là một làng quê khiêm tốn, đó là một làng nhỏ ven
sông Tô Lịch. Hà Nội gốc chủ yếu trồng lúa đủ ăn chứ không giàu có lắm.
Các nhà đều có vườn rau và vườn cây ăn quả như bưởi, na, mơ, dừa… Trên
những vùng đất bãi trồng dâu, nuôi tằm, dệt lụa… Những con sông Cái,
sông Tô lắm cá đã nuôi sống một vạn chài lập ra Tiên Ngư Trại (Trại Cá
Tươi). Sau này những người dân chài đã dựng xóm mới, vừa ở, vừa bán cá
và hình thành nên phố Hàng Cá ngày nay.
Có
lẽ đó là một trong những tác động để khi vua Lý Thái Tổ quyết định dời
đô từ Hoa Lư về Thăng Long thì bên cạnh sự phát triển ngành thương mại
với các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống thì vẫn tồn tại song song
và hoàn thiện dần khu trại nông nghiệp, để phục vụ cho nhu cầu đời sống
của tầng lớp vua quan, quý tộc và cả những người dân của kinh thành
Thăng Long.
Từ
thời Lý – Trần, kinh thành được hình thành 61 phố phường. Phường và phố
tập trung chủ yếu ở phía ngoài cửa Đông, cửa Nam, cửa Bắc và bao quanh
khu Hồ Tây. Còn cửa Tây là Quảng Phúc Môn, mé Quảng trường Ba Đình ngày
nay. Phía Tây Thăng Long ngay từ thời Lý đã là khu nông nghiệp của kinh
thành và nó cũng được coi là khu nông nghiệp truyền thống của Hà Nội cổ
vì cho đến thời Nguyễn khu này vẫn được gọi là sại hay trại chứ chưa bao giờ được gọi là phường phố cả.
Khu
“Thập tam trại” bao gồm: Liễu Giai, Ngọc Hà, Đại Yên, Giảng Võ, Cống
Vị, Vạn Bảo (sau đổi là Vạn Phúc), Thủ Lệ, Cống Yên, Hữu Tiệp, Vĩnh
Phúc, Ngọc Khánh, Kim Mã, Xuân Biểu. Trong số 13 trại đó có những tên
trại mới đặt từ đời Nguyễn và có trại vốn là thôn mới được tách thành
trại. Điều đó chứng tỏ khu “Thập tam trại” hình thành dần dần trong một
quá trình lâu dài.
Có
một huyền tích kể về sự hình thành khu “Thập tam trại”. Vào thời vua Lý
Thái Tông (thế kỷ 11) có một nàng công chúa đi chơi thuyền trên sông
Thiên Đức (sông Đuống), chẳng may đắm thuyền chết đuối. Cũng có người tô
vẽ là công chúa tắm sông và bị thuồng luồng bắt, không tìm thấy xác.
Vua ra lệnh phong thưởng hậu cho ai có thể vớt được thi hài của công
chúa mang lên. Công việc vô cùng khó khăn và cuối cùng chỉ có một chàng
trai vạn chài họ Hoàng - người làng Lệ Mật, huyện Gia Lâm chuyên nghề
chài cá và bắt rắn là có thể tìm được xác công chúa lên bờ.
Vua
định phong cho chàng trai đó làm quan và ban thưởng nhiều bạc lụa.
Nhưng chàng trai đã không tham quan tước, bạc lụa mà chỉ xin vua cho
phép đem dân nghèo làng mình và mấy làng lân cận sang phía Tây Thăng
Long phát cỏ hoang, cây rậm làm trại ấp. Vua chuẩn tấu, nhờ sức dân
nghèo Lệ Mật, Gia Lâm, khu “Thập tam trại” đã hình thành. Cứ đến ngày 23
tháng 3 Âm lịch, người dân phụ lão Thập tam trại vẫn theo lệ vượt sông
Hồng qua Lệ Mật quê cha đất tổ để làm lễ giỗ thánh. Chính vì vậy, ca dao
Hà Nội cổ còn có câu:
“Đến ngày hăm ba tháng ba/Dân trại ta vượt Nhị Hà thăm quê/Kinh quán, cựu quán đề huề/Hồ Tây cá nhảy đi về trong mây…”
Hiện
nay, có lẽ trại Ngọc Hà với nghề trồng hoa truyền thống là vẫn còn được
nhiều người dân Hà Nội biết đến. Làng hoa Ngọc Hà nổi tiếng với nhiều
loại hoa như hoa hồng, hoa cúc, vi-ô-lét, lay-ơn, hoa păng-xê, bướm, đặc
biệt có cả hoa loa kèn và hoa Phăng (cẩm chướng)… Làng Liễu Giai có
nghĩa là “con đường trồng cây liễu”.
Vào
thời Lý - Trần, nơi đây có nhiều dinh thự của các hoàng tử, công chúa.
Họ đã trồng nhiều liễu ven các con đường ở phía Tây Kinh thành Thăng
Long, để đối xứng với “Hòe Nhai” (con đường trồng hòe ở phía Đông). Đến
nay. Liễu Giai được biết đến không phải là con đường trông liễu nổi
tiếng xưa mà là một trong những con đường đẹp của Hà Nội.
Do
nhu cầu phát triển kinh tế, khu “Thâp tam trại” đến nay chỉ còn là
những cái tên, biến đổi thành đường phố hết, hầu như không còn thấy dấu
vết của những trại nông nghiệp xưa của Thăng Long. Sự phát triển kinh tế
thủ đô dẫn đến sự biến đồi về ngành nghề nhưng cái tên “Thập tam trại”
sẽ vẫn là một minh chứng cho sự phát triển kinh tế nông nghiệp của
Thăng Long – Hà Nội xưa.