Từ trung tâm huyện Gia Lâm,
thẳng đến cuối đường Cổ Bi, rẽ phải đi dọc theo đê sông Đuống ngót chục
cây số là đến thôn Lệ Chi Nam, quen gọi thôn Chi Nam. Theo truyền ngôn,
thôn Chi Nam được hình thành từ đời Hùng Vương thứ VI, nằm cận kề bờ
sông Đuống. Trải qua các đời, người dân nơi đây đã xây dựng được một
cộng đồng làng xóm bền chặt, an cư trên khu đất rộng chừng 620 mẫu Bắc
Bộ. Tại đây, cộng đồng Chi Nam đã cùng nhau xây dựng được một quần thể
di tích văn hóa - tín ngưỡng với diện tích 10.800m2, bao gồm nghè, đình,
chùa, trong đó, ngôi đình Chi Nam có gắn với sinh hoạt lễ hội phù Gióng
từ nhiều trăm năm nay.
Theo
bản Thần tích vốn được dịch bởi Hương lý Nguyễn Văn Dị vào năm 1938
cùng các bản dịch văn bia, thần tích, thần sắc của cán bộ Bảo tàng Mỹ
thuật Việt Nam năm 2009, hiện đang lưu tại Ban quản lý di tích lịch sử
văn hóa thôn Chi Nam và truyền thuyết dân gian lưu truyền trong vùng,
thì Châu Đô Thống nguyên là dân thường, sinh ra tại làng Phù Ninh, tức
thôn Phù Dực, thuộc xã Phù Đổng hiện nay. Ông có tên là Bùi Duy Trí.
Ngay từ thuở thiếu thời, ông đã ham mê luyện tập nghề cung kiếm, côn
quyền. Khi lớn lên, ông trúng tuyển vào một trường luyện võ nghệ do vua
lập nên. Do tài năng đức độ, ông được vua phong làm tướng công, cho chỉ
huy một đạo quân lớn đi diệt giặc.
Vào
đời Hùng Vương thứ 6, giặc Ân xâm lược nước ta, kéo quân vào chiếm đất
Châu Sơn, thuộc bộ Vũ Ninh. Để đương đầu với giặc, bảo toàn đất nước,Vua
Hùng tức tốc phong cho Bùi Tướng công chức Đô Thống, toàn quyền thống
lĩnh đại quân đi đánh giặc Ân. Sau nhiều trận đánh ác liệt, quân của vị
tướng họ Bùi vẫn không thắng nổi lũ giặc hung ác. Nghe tin, vua liền cho
sứ giả đi khắp nơi, tìm người cứu nước. Khi đến Kẻ Đổng, sứ giả gặp chú
bé có tên là Gióng, mới tuổi lên ba, ngày thường không biết nói cười,
nay bỗng cất tiếng xin vua ra trận với ngựa sắt, roi sắt, giáp sắt.
Vua
sai quan quân ngày đêm chuẩn bị và đáp ứng. Cậu bé Gióng ăn hết bảy
nong cơm, ba nong cà vươn vai thành người khổng lồ, lên ngựa lao ra
trận. Biết tin, vua cấp tốc phong cho cậu bé Gióng chức Phù Đổng Thiên
Vương và lệnh cho tướng Đô Thống họ Bùi đem tất cả quan quân theo chàng
trai làng Gióng tìm diệt giặc Ân.Tướng Đô Thống cho tập trung tất cả
binh mã tại làng Lệ Chi rồi tiến về phía núi Châu Sơn (đất Quế Võ ngày
nay) cùng Phù Đổng tham chiến. Giặc Ân chẳng mấy chốc thua tan tác,
nhiều binh tướng bị bắt hoặc xin hàng. Dẹp xong giặc, chàng trai làng
Đổng phi ngựa về Sọ Mã rồi lên đỉnh Sóc Sơn, hóa vào trời.
Tướng
Đô Thống thu quân về đóng tại làng Chi Nam để dẹp nốt bọn nổi loạn
quanh vùng. Nhưng mới được vài ngày, Đô Thống bị bệnh rồi mất đột ngột.
Trước khi chết, ngài đề nghị mai ngày chết đi, xin được mai táng bên
cạnh đất làng Gióng. Vua Hùng nghe tin, lệnh cho quan quân đưa vua về
Chi Nam làm lễ mai táng. Đám tang được tổ chức trọng thể và thi hài Đô
Thống được rước bằng thuyền rồng, băng qua sông Đuống, đưa về chôn cất
ngay cạnh làng Gióng Mốt (thuộc đất Phù Dực bây giờ). Xét công lao của
vị tướng tài, có nhiều công đánh giặc giữ nước trên đất Châu Sơn, vua
Hùng phong cho vị tướng họ Bùi chức Tam Giang Đại Vương, hiệu Châu Đô
Thống, cấp đất làm lộc điền, được phối hưởng thờ hai bên tả hữu đền thờ
Phù Đổng Thiên Vương.
Tại
làng Lệ Chi, nơi Đô Thống mất, thỉnh thoảng ông lại linh ứng, dân làng
thấy thế bèn lập nghè ven sông Thiên Đức (tức sông Đuống) để quanh năm
phụng thờ và tôn ông là thành hoàng của làng. Đến thế kỷ XIII, làng Lệ
Chi được xung đất để làm thái ấp của vua Trần Hưng Đạo. Tưởng nhớ công
lao vua Trần, dân làng Lệ Chi Trần Hưng Đạo, tôn vinh làm thành hoàng
thứ hai của làng, lập bài vị thờ tại nghè cùng Châu Đô Thống, quanh năm
hương khói. Qua nhiều trăm năm, do lũ lụt hàng năm tàn phá, ngôi nghè có
nguy cơ bị phá hủy, vào năm 1680, đời Chính Hòa thời vua Lê Hy Tông,
dân làng được phép cùng nhau xây dựng ngôi đình thờ Đô Thống như hiện
nay.
Đình làng
Lệ Chi Nam là loại trung đình, có hậu cung và nhà tiền tế ba gian hai
trái, dựng bằng gỗ lim, tường gạch, lợp ngói vẩy ốc, bốn góc có đao
đình, trông rất cổ kính. Hiện vật cổ hiện còn để lại trong đình gồm hai
hòm đựng mũ áo của hai vị thành hoàng, một đôi kiếm quả, một bộ bát bửu,
chấp kích, chín đài thờ, năm đèn thờ, một đỉnh đồng, bát nhang và tán
lọng quạt phục vụ ngày rước lễ. Ngay bên sân đình, hiện còn hai bia đá,
một hình chữ nhật, một hình vuông, khắc ghi thần tích và những đợt dân
làng công đức tu sửa đình, ghi những ngày lễ trọng trong năm cùng niên
đại tạo hai tấm bia này vào năm 1685. Phía trong hậu cung còn đặt hai bộ
ngai vị của thành hoàng Châu Đô Thống và Trần Hưng Đạo, hai bức hoành
phi chạm khắc chữ nổi Hùng trần bàng thạc và Tuế vạn cung Thánh.
Trước
đây, hàng năm dân làng Lệ Chi Nam tổ chức rất nhiều loại lễ hội. Ngoài
các lễ tiết trùng với các làng khắp vùng đồng bằng Bắc Bộ (Tết Nguyên
Đán, lễ Thượng Nguyên, lễ cơm mới, rằm tháng bảy,…), dân làng Lệ Chi Nam
còn có những lễ hội riêng. Từ ngày 10 đến 12 tháng giêng, lễ tế thành
hoàng Châu Đô Thống. Từ ngày mùng 9 đến 15 tháng ba âm lịch, tổ chức hội
làng vào đám. Từ ngày mùng 7 đến mùng 10 tháng tư âm lịch, tổ chức lễ
Phù Gióng, tham gia cùng hội bên làng Phù Đổng. Từ ngày 20 đến 22 tháng
tám âm lịch, tổ chức lễ tế thành hoàng Trần Hưng Đạo. Trong các ngày hội
của làng/thôn, bao giờ cũng có sự tham gia của dân chúng thôn Cổ Giang,
vốn là làng/thôn kết chạ với Lệ Chi từ xa xưa.
Tưởng
nhớ chiến tích của Đức Thánh Gióng và Châu Đô Thống đánh thắng giặc Ân
cứu nước, vào ngày mùng bảy tháng tư âm lịch hàng năm, dân làng Chi Nam
cùng nhau mở hội, tổ chức diễn xướng tái hiện trận đánh giặc Ân. Có điều
đặc biệt là, hội làng Chi Nam được dân các làng trong xã Lệ Chi cùng
góp sức tham gia, tổ chức hội trước khi diễn ra Hội trận bên Phù Đổng
một ngày. Tuy lễ hội Chi Nam dành cho tưởng niệm vị tướng Châu Đô Thống,
nhưng trong tiềm thức người dân, ai cũng coi đây là lễ tục được tạo ra
để hướng về hội Gióng Phù Đổng phía bên kia sông, với lòng biết ơn vị
tướng cùng Đức Thánh Gióng đã giúp dân đánh thắng giặc Ân xâm lược. Vì
thế, lễ hội này thường được gọi là hội Chi Nam, hoặc hội Phù Gióng.
Theo
các bậc cao niên của làng kể lại, đã nhiều trăm năm qua, cứ vào dịp hội
Gióng hàng năm bên làng Phù Đổng, dân Chi Nam đều có trách nhiệm phối
hợp tham gia tổ chức, được cử người đóng tướng, cắt quân tham gia đội
phù giá, quân số do nơi chủ hội đề nghị hoặc phân bổ. Vào chính hội mùng
chín tháng tư, khi đội quân rước kiệu và lễ của Chi Nam chưa sang làm
lễ bên đền Thượng thờ Thánh Gióng, lễ hội Phù Đổng phải chờ và chưa được
phép cử hành. Để tránh việc gây phiền phức cho nơi chủ Hội Gióng, sau
này dân làng Chi Nam bàn nhau, thống nhất làm lễ sang dâng trước vào
ngày mùng tám.
Hội
làng Lệ Chi Nam vào dịp đầu tháng tư âm lịch xưa kia thực chất là một
hội trận ở cấp độ nhỏ, diễn ra trong không gian giới hạn của sân đình
làng. Dân làng còn kể, từ 1945 trở về trước, hàng năm, vào sáng mùng bảy
tháng tư, dân các làng trong xã Lệ Chi đã tập trung làm lễ tại hương án
trước đình, do làng Chi Nam làm chủ tế. Xung quanh hương án và quanh
sân đình cờ xí rợp trời, chiêng trống khua vang một vùng. Dân làng Chi
Nam chọn ra hai toán trai tráng khỏe mạnh, mỗi bên quân số ngang nhau,
khoảng chừng từ 30 đến 50 người (sau này có sự tham gia của trai tráng
trong xã), xếp hàng dọc hai bên hương án, làm lễ tạ Thánh.
Toán
bên tả mình trần, khố đỏ, thắt bao vàng, tượng trưng cho đội quân nhà
Thánh. Toán bên hữu cũng mình trần, nhưng mặc khố xanh, thắt bao trắng,
tượng trưng quân nhà Ân. Cả hai toán quân đều được trang bị mang gậy
tre, quấn vải đỏ (quân nhà Thánh) và vải xanh (quân nhà Ân). Sau khi
nghe dứt hồi trống lệnh của chủ tế, hai đội quân dàn trận trên sân đình,
lao vào đánh giáp lá cà, từng đôi một, vật nhau và đấu gậy. Dân chúng
xung quanh hò reo cổ vũ, tượng trưng cho cảnh trận chiến diễn ra ác
liệt. Sau hồi quyết chiến, quân đóng vai giặc Ân "phải" nằm lăn ra sân,
giả thua. Nghe dứt hồi trống lệnh thu quân, chủ tế ngày hội đội một mâm
cỗ sơn son, trên mâm có quả dừa - tượng trưng cho đầu giặc Ân - mang ra
đặt lên một ngọn cây tre (đã chẻ tư ở ngọn) dựng giữa sân đình.
Đội
quân nhà Thánh kéo xúm lại, lay cây tre cho quả dừa rụng xuống, rồi lao
vào tranh nhau cướp dừa. Người nào cướp được dừa, coi như được hưởng sự
may mắn trong năm ! Sau đó, người cướp được dừa mang quả dừa đập nát ra
nhiều mảnh, chia cho các trai đinh, hàm ý chia sẻ chiến quả cho mọi
người cùng hưởng. Kết thúc cuộc trận, hai toán quân được cho vào trong
đình cùng ngồi ăn cỗ với cụ tiên chỉ của làng. Ngoài sân đình, dân làng
tổ chức các trò chơi dân gian cho đến tối mới kết thúc hội. Hôm sau, dân
làng - xã cùng kéo nhau vượt sông Đuống mang lễ sang tế Thánh Gióng
tại đền Thượng và dự hội trận bên làng Phù Đổng. Có lẽ vì thế mà lễ hội
làng Lệ Chi Nam còn được gọi là Lễ hội Phù Gióng !
Đã
từ hơn nửa thế kỷ nay, do nhiều yếu tố khách quan và điều kiện kinh tế
xã hội khác nhau, người dân Chi Nam chỉ còn tập trung hàng năm tổ chức
ngày hội đám lớn nhất của làng/thôn vào dịp từ 11 đến 13 tháng ba âm
lịch. Năm nay, nhân dịp quần thể di tích Chi Nam được nhận Bằng công
nhận di tích văn hóa cấp thành phố, Ban quản lý di tích của làng/thôn
Chi Nam đã và đang chuẩn bị các điều kiện cùng 144 hộ gia đình và chính
quyền các cấp, tích cực chuẩn bị cho việc phục dựng lễ hội Phù Gióng như
truyền thống năm xưa..