05/04/2010
|
15:24:00
Người Hà Nội tham gia thiết kế hoàng cung Na Uy
|
Kiến trúc sư Mai Thế Nguyên. |
Mai Thế Nguyên là người sở hữu nhiều câu chuyện lạ. Lạ không chỉ vì ông đã từng
tham gia thiết kế hoàng cung Na Uy, không chỉ vì ông đã từng phiên dịch cho Bộ
trưởng ngoại giao Nguyễn Thị Bình và Thủ tướng Phạm Văn Đồng... mà còn bởi nhiều
điều khác nữa.
Mẹ hiến đất, vàng cho cách mạng, con làm thuê ở Pháp để có tiền đi học
Chẳng mấy ai biết Mai Thế Nguyên từng là cậu ấm trong một gia đình buôn tơ
lụa giàu có nổi tiếng ở phố cổ Hà Nội. Mẹ ông - bà Vương Thị Lai góa chồng từ
năm 28 tuổi nhưng một mình nuôi năm người con ăn học đàng hoàng và gây dựng cửa
hàng tơ lụa Lợi Quyền ở 27 phố Hàng Ngang ngày càng phát đạt.
Khi Cách mạng tháng Tám thành công, bà Vương Thị Lai đóng góp 109 lạng
vàng cho cách mạng trong Tuần lễ vàng đầu tiên ở Hà Nội.
Chính vì thế, ngày
10/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tặng bà Vương Thị Lai chiếc huy chương hình
ngôi sao bằng vàng. Một tấm huy chương đặc biệt - quà tặng của Việt kiều yêu nước ở Trung Quốc
gửi biếu Bác Hồ.
Bác nói: “Với tấm huy chương này, bà Vương Thị Lai là đại biểu
cho lòng hăng hái và hy sinh của người phụ nữ Việt Nam."
Bà Lai tỏ ra rất xứng đáng với tấm huy chương ấy. Sau đó người phụ nữ này
còn tiếp tục đem vàng, tiền xây dựng nhà máy giày Thụy Khuê, nhà máy dệt khăn
mặt, mua thóc ủng hộ quỹ cứu đói, ủng hộ bộ đội, giúp tự vệ thành trong những
ngày vô vàn gian khó đầu năm 1946.
Những đóng góp tiếp theo của bà Lai có thể khiến cho nhiều người ở Việt
Nam đầu thế kỷ 21 phải “sốc” hay “không tin nổi." Bà Lai đã ủng hộ cho cách mạng
hai ngôi nhà 156A và 156B phố Quán Thánh, Hà Nội (tổng cộng diện tích 1.105m2),
rồi đến ngôi nhà số 1 Lê Hồng Phong (1.108m2) và hai lô đất ở bến xe Kim Mã rộng
1.035m2. Những ngôi nhà lẫn đất ấy nếu quy theo giá trị bây giờ phải lên tới
hàng chục triệu đôla.
Trong khi đó, hai người con trai của bà Vương Thị Lai đang học ở Pháp đã
phải tự đi làm thuê để trang trải cuộc sống.
Mai Thế Nguyên vừa học vừa đi rửa bát thuê trong nhà hàng Việt Nam. Sau
khi tốt nghiệp cử nhân về khoa học tự nhiên, chàng trai này học tiếp ngành dược
và khi đang sắp lấy được bằng tiến sỹ thì lại bỏ ngang vì cảm thấy mình không
hợp.
Thế rồi, Nguyên xin được học bổng 1,5 năm để vào học ở Viện Nghiên cứu cao
su của Pháp. Nghỉ hè, Nguyên sang Na Uy chơi và hết cả tiền nhưng may mắn xin
được việc làm thêm trong một cơ quan kiến trúc. Nguyên làm việc chăm chỉ và tỏ
ra rất có năng khiếu về kiến trúc nên được ông chủ quan tâm.
Lần ấy, ông chủ dẫn chàng trai Việt Nam này về quê chơi, hai người ngồi ở một
rừng thông xanh mướt. Trước khung cảnh thiên nhiên yên bình của xứ Bắc Âu,
Nguyên tâm sự: “ Tôi phải về Paris xin việc nhưng ngại vì ở đó ồn ào quá." Ông
chủ gợi ý: “Sao anh không học kiến trúc ở Na Uy, tôi thấy anh thông minh, có
tài."
Chỉ ít lâu sau, Mai Thế Nguyên đã được nhận vào học ở trường kiến trúc
danh tiếng nhất Oslo - thủ đô Na Uy.
Đến năm 1969, vốn liếng tiếng Na Uy của Nguyên đã hoàn thiện đến mức đủ để
làm một đồ án tốt nghiệp giới thiệu về truyền thống kiến trúc Việt Nam.
Luận văn ấy kể về những ngôi nhà cổ ở Bắc Bộ, giải thích vì sao chùa chiền
lại thường được làm trên núi cao nhưng bao trùm lên tất cả những hiểu biết về
kiến trúc ấy là niềm thương nỗi nhớ Tổ quốc đang ngập chìm trong khói lửa chiến
tranh của một người con xa xứ.
Phở Hà Nội và “tổng lãnh sự Việt Nam” tại Na Uy
Khói lửa chiến tranh ấy dường như đã khiến đất nước Na Uy lạnh giá “nóng”
lên bởi những cuộc biểu tình lên án Mỹ xâm lược Việt Nam.
Đó là những cuộc biểu tình lớn nhất xứ Bắc Âu, trong đó người dân hô vang
khẩu hiệu “Hòa bình cho Việt Nam,” “Chiến thắng cho FNL” (Mặt trận Dân tộc Giải
phóng miền Nam Việt Nam). Bài “Giải phóng miền Nam” được dịch ra tiếng Na
Uy để hát trong những cuộc biểu tình và trở thành một bài “Quốc tế ca” thứ hai
của những năm tháng ấy.
Mai Thế Nguyên thường kiệu trên vai mình một cậu bé và đi đầu trong các
biểu tình khổng lồ ở Oslo, ngay cả vào các ngày băng giá nhất. Cậu bé ấy là
Stoltenberg sau này đã hai lần trở thành Thủ tướng Na Uy.
Và giờ đây, thỉnh thoảng đi trên đường phố Oslo, Mai Thế Nguyên vẫn gặp
ngài đương kim thủ tưởng đang đi xe đạp. Họ chào nhau và nếu có thì giờ thì dừng
lại hàn huyên tâm sự.
Đang mạch câu chuyện, ông Nguyên đứng dậy, lấy một chiếc khuy áo có in hai
màu cờ xanh đỏ, đưa cho tôi xem: Đây là chiếc khuy áo trên đó có dòng chữ “Chiến
thắng cho FNL” mà ngày ấy, những người Na Uy biểu tình chống chiến tranh Việt
Nam đều đeo trên ngực áo.
Năm 1972, ngôi sao điện ảnh Jane Fonda đến Na Uy để tham gia tuần hành
biểu tình chống cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam. Khi Tổng thống Nixon ra lệnh
cho máy bay Mỹ ném bom Hà Nội, Mai Thế Nguyên lúc đó đang làm cộng tác viên ở
phòng thông tin đã báo ngay cho Jane Fonda và nhờ đó họ đã tiến hành ngay một
cuộc họp báo lên án hành vi tàn bạo đó.
Nhận lời mời của phong trào Việt Nam ở Na Uy, tháng 6/1970, bà Nguyễn Thị
Bình - Bộ trưởng Ngoại giao, Trưởng đoàn Hội nghị Paris của Chính phủ Cách mạng
lâm thời miền Nam Việt Nam đã sang Na Uy. Nhờ chuyến đi này, Chính phủ Na Uy đã
cho phép Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam thành lập phòng
Thông tin (PTT) tại Oslo vào tháng 8/1970.
Mai Thế Nguyên lúc ấy đang làm việc cho một công ty kiến trúc với mức
lương hậu hĩnh nhưng lại xin nghỉ để làm cộng tác viên cho PTT mà không hề nhận
một đồng thù lao nào.
Gọi là cộng tác viên, nhưng người đàn ông này đóng vai trò như một cán bộ
ngoại giao khi đi khắp Bắc Âu để phiên dịch cho Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thị
Bình. Trong thời gian Thủ tướng Phạm Văn Đồng sang thăm và làm việc tại Na Uy,
ông cũng đã phiên dịch cho người đứng đầu Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
lúc ấy.
Hồi đó nhà Mai Thế Nguyên ở ngay gần cung điện của nhà vua Na Uy và nơi
này đã trở thành một địa chỉ quen thuộc của nhiều cán bộ ngoại giao Việt Nam.
Hầu hết các đoàn ngoại giao của Việt Nam đến Na Uy thời gian ấy đều ở ngôi nhà
này.
Rồi các đoàn ngoại giao của Lào, Cu Ba... cũng xem đó như một nơi thân
tình nồng ấm ở xứ Bắc Âu lạnh giá để lưu lại. Và hầu như bất cứ một vị khách nào
đến ngôi nhà đó đều được Mai Thế Nguyên tiếp đãi bằng món phở Hà Nội do tự tay
ông nấu. Bát phở Hà Nội nấu ở xứ Bắc Âu không đầy đủ gia vị như ở quê nhà mà
khiến cho khách lẫn chủ cứ rưng rưng...
Những ai đã may mắn được vào khu bếp, phòng ăn, phòng trà của Đức vua và
Hoàng hậu Na Uy trong hoàng cung có thể không biết rằng quần thể kiến trúc sang
trọng hoành tráng này do Mai Thế Nguyên tham gia thiết kế. Mai Thế Nguyên còn
tham gia thiết kế nhiều công trình lớn của đất nước Na Uy như Thư viện của đại
học Quốc gia, Ngân hàng Quốc gia.
Cô dâu Na Uy mặc áo dài
Trong những ngày tháng làm cộng tác viên ở PTT, Mai Thế Nguyên đã gặp và
yêu một người phụ nữ Na Uy tên là Liv Heidrun và sau đó họ đã kết hôn và sống
với nhau hạnh phúc cho đến bây giờ. Người con dâu Việt nam này đã về quê chồng
nhiều lần với một tình yêu Việt Nam dường như đã ngấm vào máu thịt. Lần về Việt
Nam ra mắt mẹ chồng cách đây đã 20 năm rồi, bà bí mật đi may một bộ áo dài.
Khi máy bay chuẩn bị hạ cánh, bà vào phòng vệ sinh thay đồ và khi trở ra
Mai Thế Nguyên đã ngạc nhiên trong xúc động khi thấy vợ mình trong bộ áo dài
truyền thống. Trong trang phục lạ lẫm, bà Liv Heidrun căng thẳng quá, gọi một
cốc cafe để trấn tĩnh lại nhưng khi bưng cafe lên tay, bà run run để cafe đổ
xuống bộ áo dài. Khi gặp mẹ chồng, bà vẫn mặc nguyên chiếc áo dài ấy, không nói
được câu nào, chỉ cầm lấy tay mẹ và khóc.
Ông Nguyên thắp nến trong căn hộ nhỏ ở gần hồ Giảng Võ và nói: “Năm nay
tôi ở lại Việt Nam ăn Tết. Còn vợ con vẫn đang ở bên Na Uy." Căn hộ này ông Mai
Thế Nguyên bao nhiêu lần “vội vã trở về, vội vã ra đi” mới mua được để có chỗ đi
về.
Ấy vậy mà, ngày ấy, mẹ ông đã hiến cho Nhà nước biết bao nhiêu là nhà và
đất, toàn là những “khu đất vàng” theo ngôn ngữ bây giờ. Có những lúc ông đã
thẫn thờ tìm về những căn nhà xưa, đứng ngoài nhìn, nước mắt rưng rưng nhớ hình
bóng mẹ...
Ông dự định những năm tuổi già sẽ sống nhiều ở Việt Nam để đóng góp những
hiểu biết về kiến trúc của mình cho đất nước. Thời gian này, ông đang làm cuốn
sổ tay kiến trúc Hà Nội xưa và nay với mong muốn giới thiệu những nét kiến trúc
độc đáo của Hà Nội với bạn bè quốc tế. 10 năm nay, với vai trò Ủy viên Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam, ông đã bay qua bay lại giữa Việt nam và Na Uy ít nhất mỗi năm
một lần.
Mỗi lần về ông lại thấy Hà Nội đổi khác đến giật mình. Hà Nội ngày càng có
nhiều nhà cao tầng hơn nhưng để kiến trúc thủ đô đi vào quỹ đạo của những chuẩn
mực kiến trúc là điều Mai Thế Nguyên đang trăn trở nhưng ông thấy khó hơn cả
việc thiết kế hoàng cung Na Uy./.
(TT&VH/Vietnam+)