Hát bội là tên cổ nhất. Nó còn có tên là hát bộ và ở miền Bắc phổ biến gọi là
tuồng. Trang phục sân khấu Tuồng có trang phục, mặt nạ, mũ mão, râu ria, hia hài
v.v…
Phục trang của các nhân vật Tuồng dựa theo kiểu phục trang của vua quan trong
triều nếu là các vai vua quan hoặc theo kiểu phục trang của dân dã nếu là người
bình thường. Nói chung loại nào cũng được tỉa tót cách điệu cho thêm phần thẩm
mỹ. Vua, mặc long bào màu vàng có thêu hình rồng năm móng. Cá quan tứ trụ triều
đình thì mặc “mãng”. Mãng màu đỏ nếu là quan võ già, trung chính. Mãng màu tía
nếu là Thái sư. Riêng mãng màu vàng vua cũng thừng mặc. Nịnh thần thì thường mặc
mãng màu đen. Áo bố tử màu tía là áo của Thái giám, trước ngực có miếng bố tử
hình vuông. Quan văn, quan võ mặc Long chấn, tay chẽn có thêu hình rồng hoặ hổ
báo trên ngực, nửa thân trước bên dưới xẻ giữa thường thêu đường vân gợn sóng
hoặc hình dãy núi, hình cỏ hoa, tuy từng nhân vật. Áo giáp là áo của các tướng
ra trận, tay chẽn, hai vai có hai miếng chắn, trước ngực và từ thắt lưng trở
xuống là những tấm vải dày để bảo vệ cơ thể, thường có thêu hình đầu thú ở ngực
và thêu hình con hổ ở miếng vải bên dưới. Màu sắc của áo giúp khác nhau tùy từng
nhân vật võ tướng nhưng mặc áo giáp thì phải giắt cờ lệnh tiễn phía sau lưng ló
lên hai vai. Áo sỹ thì tay áo rộng màu đen hay lam, không thêu. Áo sỹ dùng cho
học trò và cả những ông quan về hưu trong cảnh nghèo. Cung trang là áo của các
cung tần trong triều. Còn “đai” thị dùng để đeo quanh bụng bên ngoài mãng, bào.
Vua dùng đai màu vàng, quan dùng đai màu đỏ hoặc xanh.
Mão – mũ hay nói rộng ra những vật dụng đội đầu thì trong hát bội, nhân vật nào
cũng dùng, từ vua chúa, quan lại, hoàng hậu, tiểu thư đến nho sinh, nhà sư, lão
nông, thiếu nữ, trẻ em…Mỗi loại nhân vật có một kiểu mão riêng. Vua thì đội mão
Cửu long, đính 9 con chim phụng. Mũ cửu phụng có khi nữa chúa, công chúa cũng
dùng. Mão kim khôi là của những vai tướng ra trận. Nếu tướng phản diện thì kim
khôi là màu đen như Tạ Ôn Đình hoặc màu đỏ như Võ Tam Tư. Nếu tướng chính diện
thì kim khối màu xanh như Triệu Tử Long hoặc màu trắng như Lã Bố. Quan văn quan
võ dùng cùng một kiểu mão. Mão quan văn màu đỏ gọi là Văn đường cân như Kim Lân,
Đào Phi Phụng. Mão quan võ màu đen gọi là Võ đường cân như Khương Linh Tá, Địch
Thanh. Mão bình thiên màu đỏ, đỉnh mão bằng và vuông thương dùng cho Thái sư cả
chính diện như Thái sư Văn Trọng lẫn phản diện như Thái sư Triệu Văn Hoán, Tạ
Thiên Lãng. Riêng Tạ Ôn Đình không phải là Thái sư cũng đội mũ bình thiên nhưng
màu đen.
Mão thẻ ngang (vì ở hai bên tai có hai cái thẻ ngang) thì dùng cho các quan văn
già, trung thần như Bao Công, Lý Khắc Minh. Bao đảnh dùng để bao búi tóc trên
đầu của các công tử. Người ta còn có thêm mão thiết mạo mão Tf lư của nhà sư,
mão Gia lễ của nho sinh. Lại còn Khăn đầu rìu của nông phu, khăn xéo – khăn chít
buộc tóc đuôi gà của thiếu nữ.
Râu ria – Trong hát bội, nhân vật tuổi từ trung niên trở nên thường mang râu
không kể chính diện nay phải diện. Nhưng nhân vật nào mang loại râu gì thì phụ
thuộc vào tính cách của nó. Nhân vật chính diện nói chung mang râu đen đài, già
thì mang dâu bạc dài. Võ tướng già mang râu liên tu bạc. Râu ba chòm đen dài
cũng dùng cho một số võ tướng có cốt cách văn thần như Đổng Kim Lân, Đào Phi
Phụng. Râu ba chòm bạc dài dùng cho những văn thần già như Vương Doãn, Đào Công
(cha của Đào Phi Phụng). Râu ba chòm ngắn dùng cho lão tiều. Râu quăn dùng cho
những nhân vật nóng nảy như Trương Phi, Châu Thương. Râu ria đen dùng cho những
tên loạn thần như Triệu Văn Hoán, Tạ Thiên Lăng. Râu ria bạc trái lại dùng cho
những trung thần khí khái như Tạ Ngọc Lân, Thái sư Văn Trọng. Râu ria đỏ chỉ
thấy dùng cho mỗi nhân vật Ngô Tôn Quyền.
Hia – là một thức giày dùng cho các nhân vật nam của nghệ thuật Tuồng. Hia cổ
đứng có đế cong hình bán nguyệt. Phần chạm đất của hia nhiều khi chỉ vài phân.
Đi hia cong đi trên quả cầu tròn, khó đi, phải luyện tập nhiều mới thoải mái
được. Nhưng khi đã dùng thành thạo đôi hia rồi thì nó lại giúp diễn viên biểu
diễn rất linh hoạt. Trong tuồng nhân vật rơi vào tình huống bi kịch thì thường
dùng chân hia để bê, xiết thể hiện nội tâm như trường hợp Hoàng Phi Hổ lăn
trướng, Đổng Kim Lân biệt mẹ, Kim Lân thượng thành, Triệu Đình Long thả con
xuống sông.
Hóa trang kiểu mặt nạ - Tuồng là nghệ thuật biểu hiện mang tính ước lệ, tượng
trưng, cách điệu cao. Những người diễn viên vẽ lên mặt mình những bộ mặt như
hình mặt nạ tượng trưng cho những loại nhân vật khác nhau. Màu sắc dùng để hóa
trang phổ biến là màu trắng hồng. Màu đỏ và màu mốc (trắng bợt). Mặt trắng hồng
là kép văn chính diện. Mặt màu đỏ là kép văn pha võ, màu mốc là loại nịnh xun
xoe còn loại nịnh thâm độc thì mặt đỏ bầm. Màu đen ít dùng. Mặt đen đậm chỉ có
Bao Công, đen nhạt chỉ có Uất Trì Cung và màu đen sãm (màu da cam) chỉ có nhân
vật ngư phủ.
Đạo cụ có tính ước lệ như roi ngựa. Các loại vũ khí dùng tùy tính cách nhân vật
và phải hài hòa với trang phục, giúp cho động tác mua thêm phần thẩm mỹ. Vai nữ
tướng thường dùng song kiếm. Vai kép thì dùng trường thương. Kép núi dùng Độc
phủ, Kép con dùng Song chày. Vai tướng phiên hay dùng đại đao còn các tướng khác
hay dùng Kích. Kim giản vua ban thì Thái sư, đại thần mới có, mới dùng. Ngoài ra
còn theo gợi ý của các pho sử chuyện.
Tóm lại “Văn hóa xét về mặt biểu hiện là một hiện tượng xã hội, ở đây cái mới
thắng cái cũ bằng cách chứng minh tính thích hợp của nó với hoàn cảnh hiện tại:
quần áo, đầu tóc, lối sống người Việt hiện nay rất khác trước đây một trăm năm,
và về căn bản là được Âu hóa mà chẳng cần đến một sắc lệnh nào hết” (Văn hóa
Việt Nam và cách tiếp cận mới – Phan Ngọc). Quần áo tân thời “cái mới”, đã thắng
“cái cũ” – áo tứ thân – năm thân Tố nữ. Cũng như Âu phục đã thây thế Nam phục
“để chứng minh tính thích hợp của nó với hoàn cảnh lịch sử” những năm 30 đang Âu
hóa, văn hóa xã hội đang chuyển bước từ cận đại sang hiện đại.
“Thắng cái cũ”, thay thế cái cũ nhưng vẫn kế thừa tinh hoa của cái cũ như tà áo
dài Việt Nam ngày nay rất hiện đại nhưng vẫn là áo dài truyền thống tự ngàn xưa.
Cốt cách truyền thống trong phục trang Việt Nam – Hà Nội ngày nay chính nó vừa
mang cái “dấu ấn của một thể cộng đồng” ngày xưa lại vừa mang “dấu ấn của một
thể cộng đồng” ngày nay. “Văn hóa là dấu ấn của một cộng đồng lên mọi hiện tượng
tinh thần, vật chất, mọi sản phẩm” kể cả trang phục Hà Nội – Việt Nam./.