01/06/2012 | 11:18:00

Ve kêu hè về trên khắp các phố phường Hà Nội

Hà Nội đã vào hè. Cái nóng đã lan tràn khắp nơi, phủ kín mặt đường nhựa hầm hập vào các buổi trưa, vào các xóm, các hẻm, vốn đã chật chội nay lại bí bức và khó chịu vô cùng. Ra đường nắng cháy sạm da, nắng gay gắt đến xuyên qua cả áo mũ và găng tay bảo vệ, xấn sát làn da trắng nõn trắng nà của các chị, các cô.

Ai cũng vội vàng, tất tưởi từ chỗ này đến chỗ khác để tránh ngoài nắng quá lâu. Tuy nhiên, vào trong nhà lại phải chịu cái bầu không khí ngốt ngát, nhớp nháp mồ hôi. Ba bốn cái quạt máy, quạt tay khắp nơi, rồi nóng vẫn hoàn nóng. Khổ, vẫn là cái hơi lửa rừng rực ấy, thổi từ góc nhà này sang góc nhà khác, chẳng thoát đi đâu được, rồi cứ thế mà thổi thẳng vào người, có khi còn khó chịu hơn. Hâm hấp trong cái nóng, đầu óc lại phịa ra chuyện lịch sử ghi sai tích của Ngộ Không chắc đạp lò bát quái xuống Việt Nam, chứ làm gì có cái Hỏa Diệm Sơn nào nóng hơn thế này được nữa?

Ấy thế mà nắng nóng cũng có cái hay. Nóng mới ra mùa hè. Nóng mới mong những cơn mưa ập đến bất ngờ, làm ướt lướt thướt kẻ qua đường. Có người dừng lại khi gặp cơn mưa, loay hoay dở được chiếc áo mưa khô cong queo giấu dưới yên xe, mặc được vào người thì cũng chẳng còn gì chưa ướt. Mưa Hà Nội là thế, mây đen kéo đầy trời, ầm ì xám xịt, vần vũ trên đầu người ta cả tiếng đồng hồ chẳng chịu nhỏ giọt nào. Chỉ đến khi người đi đường đã tặc lưỡi đi bừa, đã quên đi cơn mưa trên đầu để hít hà hưởng thụ bầu không khí mát mẻ pha mùi hơi nước, mưa mới ập xuống như ai đó hất đổ chậu nước từ trên cao. Vậy là ướt, ướt hết, ướt như trẻ con quê tắm sông tắm hồ.

Nhẩm đi nhẩm lại, có lẽ đi chơi sau cơn mưa là sướng hơn cả. Mưa rồi chắc chả mưa nữa. Gió thổi mát rượi như ngồi ké điều hòa trên Vincom; cây cối được trận mưa lại trổ mã đâm hoa đâm lá, lớn vổng lên như ông Gióng nghe loa gọi đánh giặc. Nếu ngày đã mưa, hoặc hôm trước vừa mưa, đêm chắc chắn tuyệt vời. Không chỉ đường phố mát mẻ sạch sẽ, bầu trời cũng trong vắt không một gợn mây. Sao to, sao bé, trăng tròn trăng méo hiện ra như trẩy hội. Đấy, “trăng thanh gió mát,” có còn gì bằng nữa đâu?

Vừa tối hôm rồi sau cơn mưa, có anh bạn đi chơi khuya về, tà tà các con phố để ngắm nghía nọ kia. Anh xa nhà cũng đã lâu, bây giờ về đi chơi cũng muốn ôn lại những kỉ niệm xưa. Hà Nội thay đổi cũng nhanh, tìm được một chỗ quen thuộc cũng không còn dễ nữa. Những nơi riêng tư của anh đều đã thay đổi.

Các quán cà phê xây lên mấy tầng, lắp điều hòa, tăng phục vụ, thu hút khách “có tiền” mà mất hẳn đi vẻ giản dị, thân mật kiểu gia đình như mấy năm trước. Quốc Tử Giám, nơi anh và gắn bó rất nhiều, cũng mọc thêm cái “đuôi”, gọi là Điện Thái Học, thu hút du khách nhiều đến mất cả vẻ yên tĩnh, trầm lặng của ngôi trường cổ kính.

Bây giờ lại đang là mùa thi, học sinh kéo đến hàng ngày ve vãn bia rùa, xoa mòn cả bia đá để cầu may trong các bài thi tới. Chả biết có mấy đứa nhớ được lịch sử của chốn này, hiểu được cái giá trị, cái thiêng liêng của tám-mươi-bẩy bia đá ghi tên những học giả hàng đầu của các thời; có mấy đứa chịu lắng nghe giai điệu nhạc cung đình ở nhà trong, mấy đứa thành tâm tôn trọng nơi này?

Dọc đường Nguyễn Chí Thanh, anh bạn trẻ rẽ vào con đường Láng ngày xưa chập hẹp, giờ đã mở ra, to hơn, đẹp hơn. Trời về khuya nhưng con phố vẫn ồn ào tiếng ô tô tải, tiếng xe máy bấm còi inh ỏi, kẻ buôn đêm gọi hàng í ới…, và thêm một âm thanh râm ran không dứt nữa. Phải vài phút anh mới định thần được, mới bỡ ngỡ vui mừng nhận ra tiếng ve gọi hè trong những tán lá um tùm của hàng cây bên đường.

Chả là sau cơn mưa, ve “sung” lên như có thêm thuốc tăng lực, đua nhau “hót” cả đêm. Anh nhớ hồi còn bé, đi bắt ve sầu là một sở thích hàng đầu của anh. Tiếc là từ khoẳng sao năm 95, Hà Nội mất hẳn tiếng ve một thời gian. Người ta chặt cây, dẹp vườn, lấy đất để xây đường, xây nhà, xây đủ các thứ trừ nơi ở cho ve. Bây giờ hiện đại hơn, cách nghĩ có tầm sâu, tầm xa hơn nên người ta cũng chú trọng vào trồng cây xanh. Ấy thế là lũ ve lại kéo về làm tổ. Lâu lắm rồi lại mới nghe tiếng ve rộn cả góc trời.

Ôi!

“Tôi mong về Hà nội

Tìm lại tiếng ve ngày trẻ dại
Giọt sương sớm trên cành đào phai
Mùi hương ngất ngây tàn thuở ấy…

Hà Nội, đêm hè nghe tiếng ve…
./.

(Thanglonghanoi/Vietnam+)

Bản để in Lưu vào bookmark