01/06/2010
|
16:33:00
Phố Hàng Bài
|
Trường trung học cơ sở Trưng Vương trên phố Hàng Bài. (Nguồn: 1.000 năm Thăng Long) |
Phố Hàng Bài đi từ ngã tư Đinh Tiên Hoàng-Tràng Tiền đến phố Hàm Long, là đất
các thôn Hậu Lâu, Hữu Vọng, Vũ Thạch Hạ và Hàm Châu.
Tới giữa thế kỷ XIX, thôn Hậu Lâu hợp nhất với thôn Hậu Bi thành thôn Cựu Lâu,
thôn Vũ Thạch Hạ nhập với thôn Vũ Thạch Thượng gọi chung là thôn Vũ Thạch, Hữu
Vọng đổi ra là Vọng Đức, Hàm Châu hợp với thôn Tràng Khánh thành Hàm Khánh. Gọi
là Hàng Bài vì có một thời ở đoạn đầu phố là nơi tập trung những nhà làm bán các
cỗ bài lá, như tổ tôm, tam cúc...
Phố này nằm trong khu vực bọn thực dân mở rộng ngay từ những năm đầu của thời
Pháp thuộc. Ngay từ năm 1888 chúng đã gọi đây là đại lộ Đồng Khánh, niên hiệu
của vua bù nhìn triều Nguyễn (1886-1888). Chính vào thời này, chỗ đầu phố trông
sang Hồ Gươm còn có một cái chợ gọi là chợ Mới hoặc chợ Hàng Bài.
Ngày 21/8/1891, thực dân Pháp đã đem bốn nghĩa quân Bãi Sậy từ Hưng Yên về xử
tử ở ngay chợ này, trong đó có ông Đề Tịnh mà thái độ bình thản của ông đã khiến
thực dân phải sợ.
Một tờ báo bằng chữ Pháp xuất bản ở Hà Nội số ra ngày hôm sau đó đã thuật
rằng mặc dầu lưỡi dao đã lia xuống gần cổ mà Đề Tịnh vẫn tươi cười như không.
Cũng thời gian này, nghề làm bài lá đã bị trục ra khỏi phố, nhường chỗ cho các
công sở và các hãng buôn của thực dân, tư sản. Ví như ở ngay đầu phố, chợ Mới đã
nhường chỗ cho một hãng buôn tạp hóa lớn nhất Hà Nội là “Liên hợp thương mại
Đông Dương” mà sau dân chúng quen gọi là “hiệu Gôđa” nay là chỗ cửa hàng Trung
tâm thương mại Tràng Tiền.
Chính ở hãng này, vào đầu tháng 5/1909 đã từng nổ ra một cuộc bãi công của
trên hai trăm công nhân và viên chức. Yêu sách như thế nào và kéo dài bao nhiêu
ngày thì không rõ, chỉ biết rằng cuộc bãi công này đã làm xôn xao dư luận, khiến
chính quyền thực dân lo lắng.
Trong số báo ra ngày 8/5/1909 của tờ báo tiếng Pháp “L’Annam-Tonkin” có một
bài công kích cuộc bãi công đó với lời lẽ điên cuồng đầy hằn học: “Việc phải đến
đã đến! Và chúng ta có thể “tự hào” về việc ấy! Đó là bãi công, đóa hoa nở trên
đống phân của nền văn minh Âu Tây... Nó là biểu hiện của một tâm lý nguy hiểm,
tâm lý này đã bộc lộ ra dữ dội trong vụ đầu độc vừa qua ở Hà Nội.”
Đối diện với hiệu Gôđa, tức bên đầu dãy số chẵn là hiệu thuốc tây Chassague mà
dân ta gọi nôm na là Xạtxành, có từ đầu thế kỷ XX và nay là cửa hàng dược phẩm
Bờ Hồ. Rồi đến các cửa hàng thực phẩm, hãng bảo hiểm... Qua đường Rôlăng (Hai Bà
Trưng) có một cơ sở văn hóa lọt vào đây đó là trường học dành riêng cho nữ sinh
người Việt duy nhất ở Hà Nội thời đó.
Trường này có tên là trường Đồng Khánh, nay là Trường trung học cơ sở Trưng
Vương. Nguyên trụ sở này từ năm 1904 là trường Cao đẳng tiểu học dành cho học
sinh Pháp, gọi là trường Pôn Be.
Năm 1918-1919 có trường Anbe Sarô, học sinh Pôn Be chuyển lên đây, nhưng chần
chừ đến 1920-1921 mới thực hiện. Trụ sở nhường cho trường Nữ sư phạm, thành lập
từ 1918, song phải nhờ trường Hàng Vôi (nay là trường Nguyễn Du) rồi trường Lò
Đúc (nay là trường Lê Ngọc Hân) đến năm 1921-1922 mới chuyển về đây. Trường nữ
sư phạm tồn tại đến năm 1932-1933, giải thể. Từ đó trụ sở chuyển thành trường nữ
trung học Đồng Khánh, tồn tại đến tận năm 1945.
Qua đường Lý Thường Kiệt vẫn bên số chẵn là vài nhà của tư sản Pháp rồi đến Trại
lính Khố Xanh, xây dựng từ năm 1895. Cổng chính xây theo kiểu cổng các dinh thự
Việt Nam truyền thống, có bốn cột hoa biểu và vọng lâu (nay vẫn còn nguyên).
Lính Khố Xanh là lính phòng vệ (còn lính Khố Đỏ là lính chiến đấu, quốc phòng).
Lính Khố Xanh thuộc quyền điều động của cơ quan dân sự Thành phố (và tỉnh) có
nhiệm vụ canh gác, hộ tống, trị an địa phương, khi cần, cũng bị huy động đi càn
quét cùng lính Khố Đỏ và lính Tây. Thời Nhật thuộc đổi gọi là lính Bảo An. Sau
Cách mạng 19/8/1945 nơi đây thành trại Vệ quốc đoàn Trung ương.
Bên dãy lẻ, tiếp nối nhà ga Gôđa, bên kia đường choán hết mặt phố là Khách sạn
Pháp quốc. Các phòng ngủ quay ra phố Rôlăng (Hai Bà Trưng), khu ăn uống là rạp
Kim Đồng trước đây. Tiếp đó đa phần là nhà của các Pháp kiều, lớn nhất là Công
ty bảo hiểm Enliét, chỗ nay là cửa hàng văn hóa phẩm và cửa hàng ăn uống
Paradise.
Qua phố Carô (nay là Lý Thường Kiệt) đoạn phố này có rạp chiếu bóng Magiéttích
nay là Tháng Tám, xây dựng từ năm 1932. Cạnh rạp, nhà 43 vào những năm 1930-1935
đã thuộc về người Việt và là hãng kinh doanh radio, trang âm... mà chủ nhân là
ông Nguyễn Dực, con trai văn hào Nguyễn Văn Vĩnh và là người phụ trách toàn bộ
trang âm ở quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945 lịch sử.
Sau Cách mạng 1945, phố này sau được đổi tên là đại lộ Triệu Quang Phục. Cuối
năm, quân Tưởng vào Hà Nội, chúng đóng ở trường Đồng Khánh. Sau khi chúng cuốn
gói về nước, Bộ Quốc phòng tới đóng ở đây (lúc này nữ sinh Đồng Khánh đã xuống
học ở trường Lò Đúc). Những ngày khói lửa tháng 12/1946 nơi này cùng trại Vệ
quốc đoàn, là nơi xảy ra những cuộc giao tranh ác liệt giữa bộ đội và tự vệ
thành với quân Pháp gây hấn.
Nay, Hàng Bài biến đổi nhiều, nhà Gôđa thành Cửa hàng Bách hóa tổng hợp, rồi nay
là Trung tâm Thương mại Tràng Tiền (tráng lệ hơn nhưng vắng khách chứ không sầm
uất như thời là Bách hóa Tổng hợp). Hai bên phố là các cơ sở kinh doanh thương
mại và dịch vụ.
Số nhà 19 thành một địa chỉ văn hóa Nhà triển lãm nghệ thuật, mỗi
lần có trưng bày khách vào ra cũng khá đông. Nhiều cửa hàng thời trang bắt mắt,
hấp dẫn. Trại lính Khố Xanh thành Tổng cục Cảnh sát và Cục Xuất nhập cảnh.
Sang qua phố Trần Hưng Đạo, đầu bên lẻ là đồn Công an phường Hàng Bài vốn là
phòng khám bệnh tư của bác sĩ Hiệp. Rồi tới một loạt các cửa hàng kinh doanh
điện thoại và Trung tâm Xổ số của Sở Tài chính. Đeo quanh đó là đông đảo các bàn
bán xổ số. Chập tối, khi công bố các giải thưởng, người tấp nập kéo đến như đi
xem hội.
Đối diện Trung tâm Xổ số, bên dãy chẵn có Trung tâm Bác sĩ gia đình, thuộc Sở Y
tế, chăm sóc sức khỏe có tín nhiệm. Đó vốn là bệnh viện tư của bác sĩ Nguyễn
Đình Hoằng một thời nổi tiếng về chữa các bệnh phổi.
Phố Hàng Bài có trung tâm thương mại, có các hiệu thuốc, các cửa hàng thời trang,
ăn uống, giày dép, văn hóa phẩm, tạp hóa, di động, trung tâm y tế, nhà triển
lãm, nhà trường, công an. Thật là một con phố tụ hội đủ kinh tế, chính trị, văn
hóa-xã hội./.
(1.000 năm Thăng Long/Vietnam+)