13/07/2012
|
15:41:00
Tô Hoài - người Hà Nội
Nhiều người bảo Tô Hoài không chỉ là “cây đại thụ” của làng văn
học Việt Nam mà còn là một nhà “Hà Nội học” bởi ông không chỉ là
người Hà Nội gốc mà còn sống với Hà Nội, hiểu về Hà Nội, yêu Hà
Nội và viết về Hà Nội sâu sắc và hay chẳng ai sánh bằng.
Nhắc đến Tô Hoài hầu như ai cũng biết bởi tên tuổi của ông đã gắn
liền với những tác phẩm văn học nổi tiếng như "Dế Mèn phiêu lưu ký"
(1941); "Truyện Tây Bắc" (1953); "Miền Tây" (1967)…. Và ông cũng thuộc số ít
những nhà văn nổi tiếng của thời kỳ tiền Cách mạng (trước năm 1945) còn lại cho
đến ngày nay. Song nói đến Tô Hoài người ta cũng không thể không nói đến những
tác phẩm văn chương mang đậm dấu ấn Hà Nội của ông. Hà Nội trong những
trang viết của Tô Hoài hiện lên rất bình dị, mộc mạc và gần gũi nhưng không
vì thế mà mất đi nét hào hoa, lãng tử và dí dỏm vốn có của một nhà văn
gốc người Hà Nội.
Nhà văn Tô Hoài sinh ra và sống gắn bó cả cuộc đời với Hà Nội. Ngay
cái bút danh "Tô Hoài" của ông cũng được đặt bằng cách ghép hai chữ đầu
của hai địa danh nổi tiếng ở Hà Nội là sông Tô Lịch và phủ Hoài Đức.
Chính vì vậy mà cũng thật dễ hiểu khi trong gia tài gần 200 tác phẩm
của nhà văn Tô Hoài người ta thấy có nhiều tác phẩm nổi tiếng viết
về Hà Nội hoặc liên quan đến Hà Nội như "Chuyện cũ Hà Nội", "Nhà nghèo",
"Giăng thề", "Người ven thành", "Quê người", "Mười năm", "Quê nhà"… Dưới ngòi
bút của Tô Hoài, những tác phẩm này đã khắc họa một cách chân thực và
sinh động cuộc sống, diện mạo của người Hà Nội qua nhiều giai đoạn, khung cảnh,
cũng như những cung bậc cảm xúc khác nhau.
Nói về khu phố cổ Hà Nội, nhà văn Tô Hoài từng tâm sự: “Nhà cửa có thể
khác tí chút, có tân trang hơn hoặc nâng thêm tầng, nhưng đường phố vẫn vậy,
nên phố phường về cơ bản vẫn không có gì thay đổi. Ngày xưa thế nào thì bây giờ
vẫn thế. Tôi có thể nhắm mắt đi đến khu phố nào cũng được. Vỉa hè vẫn là vỉa hè
cũ. Ở các phố Ngô Quyền, Hàng Khay, Tràng Tiền, Hàng Bài, hay Nguyễn Xí, Đinh
Lễ… đầu vỉa hè còn bọc đá xanh. Đấy là vỉa hè xưa, vỉa hè đầu tiên của Hà Nội.
Đá bọc vỉa hè là đá lấy từ núi Thầy, núi Trầm. Lý do dùng đá ốp vỉa hè vì dạo ấy
ta chưa có lắm xi-măng. Đi trên đường phố Hà Nội, tôi thấy quen thuộc vô cùng.
Cả hệ thống cống ngầm bên dưới cũng thế, cũng là hệ thống cũ. Ta còn thấy những
nắp cống tròn còn nguyên cả dòng chữ “Marseille”. Đó là nắp cống đúc từ bên
Pháp, rồi mang sang bán ở ta. Hồi bấy giờ, ở phố Quán Thánh, ngay cạnh đền Quán
Thánh bây giờ, Pháp có mở Công ty Sacric. Đấy là công ty gạch ngói Đông Dương.
Khu sản xuất khá rộng, đến mấy ngàn mét vuông. Đất sét đóng gạch lấy ở Quán La,
bên kia Tây Hồ, rồi dùng thuyền chuyên chở sang. Thuyền bè bấy giờ tấp nập lắm.
Hồ Tây trước đây rộng lắm. Ngút ngát cả một vùng trời nước. Xung quanh hồ, um
tùm cây lá rậm rạp. Ven bờ, người ta còn thả nhiều sen lắm”.
Những kí ức về Hà Nội dường như bao giờ cũng ngồn ngộn, đầy ắp,
tường tận, rõ ràng và tồn tại mãi mãi trong trí nhớ của nhà văn Tô
Hoài. Chẳng thế mà với Hà Nội, ông có thể “nhắm mắt đi đến bất cứ khu
phố nào cũng được”.
Hà Nội gắn liền với cuộc sống của Tô Hoài như hơi thở phải đi liền với sự
sống, vì thế mà ông có những cách nhìn người Hà Nội hết sức độc đáo. Ông từng
nói rằng: "Người Hà Nội có nét hào hoa phong nhã, nhưng đấy là tinh hoa của
nhiều vùng đất tạo nên. Dân Hà Nội là dân tứ chiếng. Vì thế, ở Hà Nội tuyệt
nhiên không có chuyện cục bộ địa phương. Tôi cho đó cũng là một nét rất hay của
Hà Nội”.
Nói về nhà văn Tô Hoài, nhà nghiên cứu văn hóa Vương Trí Nhàn đã từng
nhận xét như sau: “Óc quan sát tinh tế và tỉ mỉ đã giúp cho Tô Hoài
nhớ và ghi được nhiều chi tiết về cuộc sống ở Hà Nội. Xét về thời
gian lịch sử, ta thấy Hà Nội đã được Tô Hoài theo dõi liên tục, từ
khi Pháp mới sang cho tới những năm 30, 40 và kết thúc bằng Cách mạng
tháng Tám…”. Và nhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn cũng từng nói rằng:
“Dân viết văn, viết báo là người Thủ đô không phải là ít, nhưng có lẽ
chỉ có Tô Hoài là mang được cái chất riêng của vùng đất mà mình đã
từ đó trưởng thành. Và ông đã giữ được cái chất đó trong suốt cuộc
đời cầm bút”.
Hiện nay, ở tuổi ngoài 90, lão nhà văn Tô Hoài lui về sống vui vầy cùng con
cháu tại một ngôi nhà nhỏ nằm trong khu tập thể Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy, Hà
Nội). Tiếng là lui về nghỉ nhưng xem ra ông vẫn còn ham viết lắm. Nghe
nói, ông đang gấp rút hoàn thành tập truyện “Tuổi thơ tôi”, một tập truyện
mà theo ông sẽ kể lại rất nhiều chuyện về Hà Nội của một thời đã xa
nhưng lại rất thân quen với ông và đã theo ông trong suốt con đường văn nghiệp.
Mới đây, vào ngày 1/9/2010, nhà văn Tô Hoài đã vinh dự đón nhận “Giải
thưởng lớn – Vì tình yêu Hà Nội”, giải thưởng quan trọng nhất trong
hệ thống giải của Giải thưởng “Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội”.
Đó không chỉ là niềm vui mà còn là phần thưởng xứng đáng dành cho
nhà văn Tô Hoài, người đã cống hiến hết mình cho Hà Nội, cho Thủ đô yêu dấu.
Nhà văn Tô Hoài, tên thật là Nguyễn Sen, sinh năm 1920 tại làng Nghĩa Đô, huyện
Từ Liêm, phủ Hoài Đức, tỉnh Hà Đông (nay thuộc phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy,
Hà Nội).
Giải nhất Tiểu thuyết của Hội Văn nghệ Việt Nam năm 1956 (Truyện “Tây Bắc”).
Giải A Giải thưởng Hội Văn nghệ Hà Nội năm 1970 (Tiểu thuyết “Quê nhà”).
Giải thưởng của Hội Nhà văn Á - Phi năm 1970 (Tiểu thuyết “Miền Tây”).
Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học - Nghệ thuật (Đợt 1, năm 1996).
(Báo ảnh Việt Nam/Vietnam+)